" Đã chuẩn bị xong chưa, nhà bên kia người ta đã tới rồi đấy! " Ba cô cau có nói
" Ông từ từ xem nào, đã gần xong rồi ông đi lấy xe đi tôi và con xuống sau " Mẹ cô liếc mắt mốt cái rồi xoay qua cô
" Ừm, cô gái mẹ đúng là thật xinh đẹp. Chúng ta đi thôi " Mẹ cô cười rồi kéo tay cô đi ra ngoài
Khoảng thời gian từ nhà tới nhà hàng Norma mất khoảng 15phút, vừa đặt chân vào nhà hàng cái cô ấn tượng là cái kiến trúc có phần hơi phong kiến một chút. Đi sâu vào bên trong thì thấy một bàn ba người ngồi đợi sẵn, cô đoán chắc đây là người ba mẹ mình hẹn. Ba cô đi trước mẹ nắm tay cô đi tới phía họ
" Chào anh chị! " Ba cô lên tiếng chào hỏi và bắt tay với người bạn già lâu năm của mình" Anh chị tới rồi sao, còn đây là?? " Lục phu nhân Nhạn Nhiên
" Đây là Vân Tuyết con gái tôi, chị quên rồi à " Mẹ cô vừa nói vừa kéo cô lại
" Trời hoá ra là Tuyết nhi à, con lớn quá làm ta nhận không ra " Bà cười rồi nắm lấy tay cô
" Con chào hai bác, em chào anh " Nãy giờ người lớn nói chuyện cô còn chưa kịp chào người lớn
" Con chào hai bác, con là Lục Hạo Phong " Hắn ta từ đầu tới cuối vẫn mặt lạnh như tiền, làm cho cô tới nhìn mặt chào hỏi cũng chẳng giám
Cô lúc này ngước mặt lên đập vào mắt cô là một người con trai ngũ quan tình sảo, đẹp không gốc chết. Đôi mắt màu hổ phách, dáng người chắc cũng tầm 1m8. Tim cô đột nhiên đập nhanh cứ như sắp vỡ ra vậy, cô đây là đã biết rung động đã yêu nam nhân này rồi sao?? Lúc này cô hoàn hồn thấy ba mẹ ngồi cô cũng ngồi theo, từ đâu tới cuối cô chỉ biết lén nhìn. Cô từ trước tới nay chưa một lần rung động chỉ lo chuyện học hành phụng dưỡng ba mẹ, nay người con trai trước mặt này đã thành công làm cô đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên
Anh từ lúc bắt đầu không nhìn cô lấy một lần, cuộc hôn nhân này anh chẳng muốn một chút nào. Nếu không vì ba anh nói anh mà không đồng ý thì cái chức chủ tịch kia chắc chắn sẽ bị ba lấy lại, anh một phần vì công ty phần là vì nể mặt ông nội hai nhà mà đồng ý. Ngồi được một lúc thì bà Lục lên tiếng
" Hạo Phong bây giờ chúng ta có việc gấp phải đi, một lát ăn xong con đưa Tuyết nhi về. Chú ý cách ăn nói một chút, có biết chưa "
Mẹ hắn dặn như vậy là bởi vì hắn cực kì ghét phụ nữ chưa từng cho đến gần, ai mà liều mạng đến gần kẻ đó chắc chắn sống không yên ổn. Nhưng Tuyết nhi là khác còn bé không thể bị tổn thương
" Con biết mình nên làm gì " Hắn gật đầu, mọi người cũng yên tâm mà đi ra ngoài
Bây giờ trong phòng ăn chỉ còn cô và hắn, cô chỉ biết cấm đầu vô mà ăn chẳng dám ngước mặt lên. Lúc này hắn thanh âm lạnh lùng cất lên
" Cô ăn nhanh đi tôi không có thời gian mà ngồi đây trong chừng cô "
" Tô....tôi ăn xong rồi " Cô lấp bấp nói, trước giờ chưa thấy ai lạnh như vậy cả
" Tốt " Hắn bỏ lại một chữ rồi quay người đi, coi cũng hiểu ý đi theo
Trên xe không khí thật là kì quái cô sợ, sợ người đàn ông ngồi kế bên này. Thật muốn lên trên phía trước ngồi với tài xế, hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Câu nói vừa ra khỏi miệng hắn làm cho cô đơ vài giây
" Tôi nói trước cho cô biết, sở dĩ tôi đồng ý hôn sự này vì cái công ty vì nể mặt ông nội hai nhà chứ chẳng hề liên quan tới cô. Trước mặt tôi cô cũng không cần giả vờ làm gì, loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi " Hắn tuông một tràng làm cô ngớ người
Anh ấy nói vậy là sao?? Mình cũng giống như những người phụ nữ khác là sao?? Anh ấy....không thích mình sao, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa hay không. Sau này trước mặt anh ấy cô phải cư xử như nào đây?
" Thiên tiểu thư đã tới nhà rồi ạ! " Anh tài xế lên tiếng cô mới thôi suy nghĩ, nhưng có lẽ đêm nay cô thật sự sẽ chẳng ngủ được vì câu nói đó
Cô xuống xe không quên cảm ơn họ, đợi xe đi rồi cô mới đi vào nhà. Quả thật ba mẹ đi công chuyện rồi, cô tối nay ở nhà có một mình cũng hơi sợ. Nghĩ tới mấy đứa bạn cô liền lấy điện thoại gọi cho tụi nó qua ngủ cùng, chưa đầy 10phút đã có mặt đầy đủ. Đêm đó bốn cô gái ngủ cùng nhau, kể cho nhau nghe những chuyện sảy ra ngày hôm nay..