• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai ngày sau ả ta quay về bên cạnh là người đàn ông cô nhìn đoán chắc là tình nhân của ả, hai người hỏi vào nhà ngồi xuống cười nói vui vẻ. Cô dưới bếp với dì Mai phụ bà nấu cơm, lúc này ả ta gọi lớn tên cô

" Thiên Vân Tuyết, cô màu ra đây cho tôi "

Cô bên trong nghe tiếng cô ta gọi giật mình, chạy ra thì thấy một đống thủy tính trên sàn

" Cái này... " Cô nhìn ả mặt ngơ ngác

" Còn không mau dọn dẹp đi, anh ấy bảo cô chăm sóc tôi. Cô làm cho tốt vào, bằng không tôi sẽ nói anh ấy đánh chết cô "Ả ta cười lớn nói

Cô khum người xuống nhặt từng miếng thủy tinh lên, dì Mai bên trong nhìn thấy cũng chạy ra giúp. Dọn xong cô cảm thấy rất mệt, phụ nữ có thai đều dễ mệt nhưng không ngờ lại ngồi xuống đứng lên không cũng mệt như vậy

Quay sang thấy họ đang ân ân ái ái nên cô cũng đi lên phòng nghỉ ngơi, đến tối thì dì Mai lên phòng gọi cô bảo là có bạn cô đến. Cô nói bà đi xuống trước mình thay đồ sẽ xuống sau

Ở dưới nhà đang có 3 con người đang cãi nhau rất hăng say với ả ta, không màng đến chồng mình bên cạnh" Bà chị đây nhìn mặt cũng đẹp thân hình cũng được, mà sao lại là cái loại trà xanh đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác vậy " Tiểu Trâm là người khịa cô ta đầu tiên

Ả ta nghe thấy thì quay sang chỉ thẳng mặt tụi nó giọng chanh chua đanh đá nói

" Cô nói ai thế hả?? Có tính tôi nói với Phong giết các người không "

" Hơ hơ!! Chúng tôi mà lại sợ cô á, cái thứ trà xanh như cô chúng tôi chấp mười đứa còn được " Tiểu Nguyệt khinh khỉnh nói

" Cô... " Ả ta lấp bấp nói

Lúc này tiểu Như mới lên tiếng tặng cho cô ta bài rap, làm cho cô ả đỏ mặt tức giân

" Cô cái gì mà cô, chúng tôi biết chúng tôi đẹp nên khỏi khen. Con cái thứ như cô hại bạn tôi bị đánh bị mắng tôi còn chưa tính sổ với cô ở đó mà đứng đây lên giọng với tôi, cô mà còn nói thêm tiếng nào thì coi chừng tôi đánh chết cái thứ trà xanh như cô "

Ả ta á khẩu không nói được gì, cô vừa xuống đã nghe tiếng tiểu Như mắng cô ta. Bây giờ cô mới biết tiểu Như bình thường im liềm, hôm nay nổi điên lại vì cô ta chọc

Nhìn thấy cô đứng đó, anh họ cô đi lại nắm tay kéo cô đi ra ngoài mọi người cũng đi theo. Ả ta trong nhà tức tối la hét, nhìn bóng lưng cô câm phẫn

" Hôm nay đừng về nhà, tới nhà tao ở vài ngày đi " Tiểu Trâm nói

Cô nhìn tiểu Trâm rồi nhìn anh họ, thấy cả hai gật đầu cô cũng đồng ý. Dù sao thì ở với anh họ cùng bạn cô, cũng vui hơn ở với hai cái người kia

Mọi người lái xe tới nhà nhà hàng gọi phần lẩu mà các cô thích ăn, cũng may là không ngén nên không bị phát hiện. Mọi người ngồi ăn nói chuyện vui vẻ thì có một nam nhân bước tới bàn bắt chuyện với cô

" Xin chào, tôi tên Kính Nhạc Ngôn. Không biết có thể làm quen với cô được không?? "

Cô ngơ ngác không hiểu gì, người này cô không quen sao lại tới bắt chuyện rồi còn đòi làm quen với cô. Cô nhìn nam nhân trước mặt rồi cũng chào hỏi theo lẽ thường" Xin chào, tôi tên Thiên Vân Tuyết. Nhưng hình như chúng ta không quen biết nhau, sao anh.... " Con chưa đợi cô nói hết Nhạc Ngôn cười ấm áp nói

" Cô đúng là không quen tôi, nhưng tôi biết cô rất rõ. Tôi còn có việc, xin phép " Nhạc Ngôn nhìn cô cuối đầu chào mọi người rồi quay đi

Cô lúc này ngồi xuống, ánh mắt mọi người đổ dồn về cô. Tư Bạch hỏi cô

" Em có biết hắn ta không?? "

Cô mặt ngơ nhìn Tư Bạch, rồi trả lời

" Em không biết anh ta, các anh biết anh ta sao?? "

Anh họ cô vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô thở dài nói

" Đương nhiên là biết, anh ta chính là Kính tổng. Cũng là lão đại của bên Đông Âu, anh ta làm sao mà chú ý đến em vậy chứ "

Cô tròn mắt nhìn anh họ, người có máu mặt như vậy lại để mắt đến cô. Thật không thể tin được, người này đương nhiên cô biết nguy hiểm thế nào. Nhưng là cô cứ có cảm giác anh ta sẽ không hại cô, bụng cô lúc này kêu gào vì đói

Cô dập tan tất cả suy nghĩ mà gọi thêm đồ ăn, dùng bữa xong anh họ đưa cô và tiểu Trâm về. Hai vợ chồng họ đương nhiên là một phòng, cô một phòng

Tối đó trên sân thượng nhà Kính gia, có một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú đường nét cơ thể hoàn hảo. Tay anh ta cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc làm chất lỏng bên trong ly chuyển động theo

Miệng hắn mỉm cười nhẹ khi nhớ tới nụ cười ngây ngô, đáng yêu của cô. Nhớ tới lúc 5 năm trước có một cô gái đã cứu anh từ tay đám côn đồ kia, lúc đó nụ cười của cô đã làm anh tan chảy. Anh lúc đó đã tự hứa với bản thân là phải thật thành công, tới lúc đó sẽ theo đuổi cô

Nhưng khi anh cho người điều tra thì biết cô đã có chồng, vả lại người đó còn là đối tác thân thiết của anh. Một tháng trước anh điều tra biết được chồng cô hắn chẳng yêu thương gì cô, toàn đánh đập hành hạ cô. Hắn lập tức bay về chỉ để tận mắt thấy cô bình an và bảo vệ cô

" Nha đầu, tôi sẽ bảo vệ em " Hắn nhìn xa xăm, đôi mắt màu nâu đượm buồn miệng thốt lên lời nói chắc nịch

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK