" Thưa chủ nhân đáng kính, ngài có thể vui lòng giải thích cho tên nô lệ nhỏ bé này được hiểu mọi chuyện vừa xảy ra được không?"
Hắn từng nói tôi phải kính cẩn với hắn, vì hắn là chủ nhân của tôi, bình thường thì tôi hay không nhớ việc đó lắm nhưng sau màn tắm máu đáng sợ của hắn vừa rồi. Tôi bất giác ngoan ngoãn mà nói chuyện theo yêu cầu của hắn.
Tôi nghe tiếng hắn cười nhẹ.
" Ta cần ngọc mắt mèo để trị thương, trùng hợp ta lại tìm thấy khí của con yêu mèo ở chỗ này".
Tôi đợi cho hắn nói hết, gì mà ngắn vậy? Hắn xem đây là giải thích hả, tôi lại hỏi.
" Nhưng chủ nhân lợi hại như vậy sao không trực tiếp đánh nó rồi lấy ngọc mắt mèo đi còn dùng tôi làm mồi nhử làm gì?"
Giọng tôi có chút bực tức dù sao vừa rồi hắn cũng khiến tôi sợ đến mức xém rớt tim ra ngoài. Có vẻ hắn cũng nghe ra được sự bực tức của tôi, hắn quay đầu nhìn tôi rồi cười.
" Ngọc mắt mèo vốn là mắt của chính yêu mèo tu luyện hơn 500 năm. Muốn lấy được ngọc này trừ khi chính con yêu mèo đó tình nguyện đưa cho, bằng không có dùng vũ lực móc mắt nó ra thì nó cũng chỉ là nhãn cầu vô dụng bình thường thôi không thể trở thành ngọc mắt mèo được".
Hắn dừng lại rồi đặt tay lên vai tôi.
" Yên tâm ta không để ngươi chết đâu, trong người ngươi giữ nội đan của ta, ta đương nhiên không thật sự đem ngươi làm vật trao đổi".
Tôi nhìn hắn, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.
" Nhưng phải nói cho tôi biết trước chứ. Ngay cả bàn trước cũng không bàn, có biết vừa rồi tôi sợ lắm không?
Tôi bực tức nói, dù sao tôi chỉ là cô bé 17 tuổi thôi, gan của tôi nhỏ lắm việc xảy ra vừa rồi hoàn toàn vượt sức chịu đựng của tôi. Nhưng tôi cũng ngăn không cho mình tỏ ra quá yếu đuối trước mặt hắn, tôi quay mặt về phía sau nhìn đám mèo trên thuyền.
Tôi đã đem hết đám mèo hơn ba mươi con từ cái cù lao đó cùng trở về. Lúc hắn giết được con yêu mèo tôi để ý thấy đám mèo xung quanh không hề chết chúng chỉ bị ngất thôi. Nên tôi quyết định ôm nó về hết, à cũng nhờ sự giúp đỡ của hắn nên tôi mới mang hết chúng ra thuyền được. Dù sao mấy con mèo này đều có chủ bây giờ con yêu mèo cầm đầu chết rồi để lại chúng ở cù lao thì thật tội nghiệp. Hơn nữa hắn cũng nói yêu mèo chiêu dụ đám mèo làm tay chân cho mình nên mới truyền chút yêu khí cho chúng. Nay nó chết rồi đám mèo sẽ trở lại làm mèo bình thường thôi. Tôi không thể mặc kệ chúng được, nhất là Mimi của Hằng Nga.
Hắn khởi động máy thuyền rồi chạy đi, đêm về khuya còn lạnh hơn cả lúc mới đến đây. Tôi thu mình lại cố kéo áo khoác dạ che kín người mình, bỗng chiếc áo khoác jean rơi xuống người tôi. Xem ra hắn đang hối lỗi cho việc hắn làm vừa rồi. Tôi cũng không thuộc dạng vì giận dỗi mà đối xử tệ với bản thân nên tôi mặc chiếc áo khoác của hắn vào. Vì cách biệt chiều cao nên khi tôi bận áo khoác dài quá mông tôi lại được thân nhiệt của hắn ủ ấm từ trước nên cái lạnh đã giảm đi rất nhiều.
_____
Sáng hôm sau mẹ và em trai tôi trở về, cuối cùng tôi cũng có thể kết thúc cuộc sống nô lệ đầy khổ cực của mình. Tôi đưa mắt nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài, những đám mây nhỏ lượn lờ trôi trên nền xanh lam rộng lớn. Hôm nay không khí rất tốt thế là tôi quyết định ra ngoài chơi.
Tôi đi dạo dọc theo bờ kè, thị trấn tôi ở nằm cạnh một con sông rất dài, nghe nói xuôi theo dòng sông có thể ra biển lớn. Tối hôm qua tôi và hắn cũng đi xuôi theo dòng sông này chỉ là chưa chạy tới biển mà thôi. Tôi ngắm nhìn dòng nước bình lặng xa xa có vài đám lục bình trôi. Sông không giống với biển lớn nó luôn êm ả như vậy, bình dị như vậy.
" Nè! Con kia!'
Tôi giật mình với tiếng kêu lớn vội đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy ngay thằng Mạnh Hải, thằng hàng xóm đáng ghét của tôi. Thằng này hồi nhỏ chuyên giật đồ chơi với đánh tôi nè, lớn lên thì đỡ hơn chút nhưng lâu lâu nó hay kiếm chuyện chọc tức tôi.
Nó bận áo sơ mi ngắn tay màu nâu nhạt với quần short jean xanh đậm, mặt thì kênh kênh. Thật ra mặt mũi nó không có xấu xa du đảng lắm, người nó hơi tròn một chút nên mặt cũng tròn. Nhìn qua còn là bộ dạng hiền lành dễ thương nữa kìa, cơ mà nó lại cứ thích kênh cái khuôn mặt của mình lên, làm ra điệu bộ của mấy thằng giang hồ.
" Mày kêu gì hả?"
Nó đút hai tay vào túi quần đi thẳng tới trước mặt tôi.
" Hôm qua mày đi đâu đấy?"
Tôi chau mày nhìn nó, hôm qua? Không lẽ ý nó là khuya hôm qua, má ơi nửa đêm mà nó nhìn thấy à? Thằng này tự nhiên chạy lại hỏi mình vụ này là sao? Không lẽ nó tưởng tôi nửa đêm đi hẹn hò với trai nên định dùng chuyện đó đe dọa tôi.
" Hôm qua gì? Tao không biết mày nói gì hết?"
Nó nhếch muyện cười, bộ dạng đáng ghét không tả được.
" Mày đừng có xạo, tao thấy rõ lắm. Nửa đêm hôm qua tao nóng quá mở cửa sổ ra thì thấy mày. Tao thấy hết rồi tao sẽ méc mẹ mày".
Tôi giật mình, nhà nó nằm trên đoạn đường từ bến thuyền về nhà tôi. Chắc là nó đã thấy hôm qua tôi đi với hắn rồi. Tuy vậy nhưng tôi vẫn chống chế tới cùng.
" Méc gì chứ? Mày ngủ mơ hả?"
" Mày coi bình thường giả vờ hiền lành lắm ai dè mày đi trộm mèo. Nguyên cái thị trấn mất mèo là mày trộm đúng không? Bởi tao nói mà mày gian lắm mà chả ai tin".
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó, thì ra nó nghĩ tôi trộm mèo. Tôi còn sợ nó nhìn thấy tôi đi với hắn mà nói tôi lăng loàn với trai chứ. Nhưng mà nó mà đồn tôi trộm cắp ra ngoài thì cũng không ổn.
" Tao trộm lúc nào? Mày đùng có mà xạo nữa".
Mạnh Hải chống một tay lên hông tay còn lợi chọt vào trán tôi.
" Tao thấy rõ ràng. Mày tin tao kể cho cả xóm nghe không?"
Nó dừng một chút rồi đột nhiên cười gian xảo.
" Mà... bây giờ mày không muốn tao kể cũng được. Nhưng tao có một điều kiện".
Tôi nghi ngờ nhìn nó, không biết nó định giở trò gì đây.
" Điều kiện gì nói thử xem".
Nó bỗng cúi thấp đầu xuống, hạ giọng ngại ngùng nói với tôi.
" À... cái này... mày thân với Hằng Nga lắm đúng không?"
Cái thằng này nó bị gì vậy trời tự nhiên nhắc tới Hằng Nga, tôi gật đầu.
" Chuyện đó ai cũng thấy mà".
Nó quay mặt về phía sau rồi lại nói.
" Chuyện là... nếu mày giúp tao... cua... cua Hằng Nga. Tao sẽ..."
What the...? Thằng điên này thích Hằng Nga à? Má ơi không ngờ luôn đó. Từ nhỏ tướng nó đã to cao hơn đám nhóc cùng xóm nên nó chuyên ăn hiếp cả đám, đương nhiên có cả tôi và Hằng Nga trong đó. Vậy mà thằng trùm xóm hôm nay nói với tôi nó muốn cua Hằng Nga mà còn với cái bộ dạng ngại ngùng đó nữa.
Miệng tôi bất giác nhếch lên rồi không ngăn được mà cười lớn.
" Ha ha ha... ha ha ha!
Tôi cười đến mức đau cả bụng, xém chút là lăn ra đất mà cười. Mạnh Hải há hốc miệng nhìn tôi vừa cười vừa dùng tay cầm hàng rào sắt trên bờ kè ( giữ lại sợ cười nhiều quá mà té).
" Ơ cái con điên này!"
Tôi cố dừng lại cơn cười của mình mà nhìn nó, nhưng khi thấy bộ dạng thẹn quá hóa giận của nó tôi lại càng cười lớn hơn.
" HA HA HA! HA HA HA..."
Mạnh hải tức đến mức mặt đỏ lên, nắm lấy vai tôi lắc mạnh.
" Mày im cái coi con kia!"
Cười một hồi tôi cũng bình tĩnh lại rồi chỉ thẳng vào mặt của nó.
" Mày mơ đi!"
Xong tôi đi thẳng mặc Mạnh Hải đang đứng đực ra vì sốc.