• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên đời này đúng là có nhiều chuyện khó tin, nhưng khó tin đến đâu cũng phải có chỗ hợp lý chứ. Hôm nay người cha dượng hay xa nhà đi công tác của tôi trở về, lại biến thành một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Khuôn mặt, độ tuổi, chiều cao điều không hợp lý. Vậy mà mẹ tôi với em trai tôi như bị thôi miên vậy, xem như không có gì lạ xảy ra. Trời ơi! Có phải tên này đã bỏ bùa mọi người rồi không? Tôi đây trở thành người tỉnh táo nhất cái nhà này. Tôi phải cứu mọi người. Nhưng mà... tôi phải làm sao đây?

Sau trận la hét ầm ĩ ở bếp vào hồi trưa thì tôi rút ra được một kết luận. Hai người họ mất trí hết rồi và nguyên nhân là từ người "dượng" không biết từ đâu chui ra đó của tôi. Không biết hắn ta dùng cách gì nhưng tôi phải tìm cách khiến họ trở lại bình thường thôi.

Tôi vừa lăn trên giường vừa suy nghĩ, trước tiên tôi phải tìm hiểu được hắn ta thật sự là ai? Hắn đến đây có mục đích gì? Và điều quan trọng nhất hắn khiến mẹ và em tôi tin hắn là cha dượng của tôi bằng cách nào?

Theo như kinh nghiệm xem phim bao năm qua của tôi thì chỉ có hai khả năng thôi. Một là giống một bộ phim tâm lý tội phạm tôi từng xem vậy. Hắn ta có khả năng thôi miên và đã dùng cách đó để thay đổi nhận thức cũng như ký ức của hai người bọn họ. Nếu là như vậy thì tôi chỉ cần mang cả hai tới bác sĩ tâm lý là giải được thuật thôi miên. Còn cách thứ hai có vẻ khó tin nhưng hắn ta có thể là yêu quái hay ma quỷ gì đó. bởi vậy mới có thể dùng yêu thuật mà mê hoặc tâm trí bọn họ. Nếu như vậy thì đối phó khó khăn hơn rất nhiều. Vì dù sao tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi.

Cốc...cốc..cốc

" Mặc Linh!"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên theo sau đó là giọng của mẹ tôi. Tôi leo xuống giường tiến tới mở cửa ra.

" Sao vậy mẹ?"

" Lát nữa con đi với chú ra ngoài ngã năm mua quạt điện đi. Điều hòa phòng chú hư rồi mai mới có người xuống sửa".

Tôi giật mình nhìn mẹ tôi.

" Sao mẹ không đi với... " chú" đi".

" Mẹ qua thím hai có chút việc..."

" Vậy khi nào về thì mẹ đi!"

" Con rảnh như vậy suốt ngày ở trong phòng mà mẹ nhờ có chút việc cũng tỏ thái độ là sao? Không nói nhiều một lát đi mua quạt với chú".

Nói rồi mẹ tôi quay người đi luôn, tôi nhìn theo bóng lưng của mẹ mà khóc không ra nước mắt. Người "dượng" đó nguy hiểm như vậy tôi tìm cách tránh còn không kịp nữa cơ mà...

Nhà tôi có ba phòng ngủ, tôi một phòng, mẹ với em trai một phòng, phòng còn lại là của cha dượng thỉnh thoảng mới về của tôi. Mẹ tôi với người cha dượng này đã tách phòng ngủ từ mấy năm trước, ông ta lại ít khi ở nhà nên phòng thường trống, đồ đạc trong phòng hỏng hóc cũng không có gì lạ cả.

Vốn mẹ tôi với dượng cũng không phải tình cảm vợ chồng thắm thiết gì. Tôi còn nhớ hơn 8 năm trước mẹ tình cờ quen ông ta trên một chuyến đi chùa trên núi. Lúc mới gặp ấn tượng của tôi về ông ta là một người ít nói nhưng khuôn mặt hiền từ, khi mỉm cười nhìn rất thân thiện. Ông ta kêu tôi gọi là "chú", thế là tôi gọi vậy đến khi mẹ tái hôn, đến bây giờ luôn không hề đổi cách xưng hô.

Cha dượng của tôi làm thủy thủ viễn dương, thường xuyên lênh đênh trên biển, có khi mấy tháng thậm chí cả năm mới về nhà một lần, khi về cũng không ở lại bao lâu. Có lẽ vì thế nên tình cảm của mẹ với cha dượng không như các cặp vợ chồng thường thấy khác. Nói là lạnh nhạt cũng không đúng, nhưng lại giống bạn bè hơn vợ chồng chăn gối. Dượng rất tốt mỗi tháng tiền đều đặn chuyển vào thẻ của mẹ. Mặc dù không thể nói là giàu có nhưng nhà tôi xem như khá giả. Tôi từng nghe dượng nói lúc trước nghề thủy thủ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng hiện giờ là thời bình, hàng hóa về nước phải thông qua hải quan kiểm tra nghiêm ngặt, tiền kiếm được không thể so với mấy chục năm trước nữa. Hơn nữa đi biển ăn gió nằm sương, phải đối đầu với đầu sóng ngọn gió. Khổ cực, nguy hiểm vô số nên sức khỏe của thủy thủ cực kì quan trọng. Một nửa số tiền làm ra là để gặp bác sĩ định kì, thuốc thang cũng phải lại đắt nhất, tốt nhất không được để mầm bệnh nhỏ nào trong người cả.

Cuối cùng dưới sự chống đối bất thành của tôi mẹ vẫn xách giỏ dắt theo em trai tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng mang một thân tâm trạng lo sợ mà ngồi sau xe của hắn ta. Tôi đã giành thời gian mà đọc một đống tài liệu trên mạng. Nào là cách để tránh bị thôi miên, cách giữ tinh thần tỉnh táo, cách để ngăn yêu ma quỷ quái không làm hại mình,...

Hơn nữa tôi còn chuẩn bị đầy đủ cả về tinh thần lẫn vài món đồ để bảo vệ mình trước hắn ta.

Nhưng có vẻ tôi lo lắng quá nhiều chuyến đi diễn ra vô cùng nhanh chóng và bình thường. Hắn ta không làm ra hành động nào kì lạ cả mà bản thân tôi cũng không cảm thấy gì bất thường hết. Trên đường về tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp của hắn. Chỉ mới đầu giờ chiều nên mặt trời vẫn tỏ ra ánh nắng rất gay gắt. Dưới ánh sáng đó lớp áo trắng của hắn thấp thoáng bị xuyên thấu. Một vết bớt màu đen kì lạ nằm trên lưng cách cổ hắn ba phân. Tôi cố tập trung nhìn xem đó là gì nhưng xe đột ngột thắng gấp lại. Cơ thể tôi theo quán tính đập mạnh vào cái quạt điện trước người mình. Một tiếng vỡ nát thánh thót vang lên.

Không phải chứ? Tôi đưa tay kiểm tra trong lớp áo của mình tượng quan âm bằng lưu ly của mẹ tôi vỡ rồi. Vì trên mạng nói tượng quan âm chấn được yêu ma nên tôi mới mang theo. Mẹ tôi mua được bức tượng quan âm ngồi trên đám mây ngũ sắc này trong một chuyến đi chùa trên núi. Không những giá tiền mắc mà nghe nói nó còn được khai quang bởi một vị cao tăng đức cao vọng trọng trong chùa. Mẹ sẽ giết tôi mất, chắc chắn sẽ giết tôi.

______

Tôi ngồi ngây ngốc dưới sàn nhà nhìn vào hai nửa bức tượng trước mặt, cố giữ bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề. Bỗng điện thoại của tôi reo lên, tôi lướt nhìn qua màn hình là con nhỏ hàng xóm kiêm bạn thân của tôi gọi. Tôi bắt máy, giọng nó vang lên đầy phấn khích.

" Nè! Nè! Mặc Linh mày giấu tao gì đúng không?"

Tôi đang rối muốn chết mà nó còn nói chuyện không đầu không đuôi, tôi uể oải nói.

" Vụ gì?"

Nó cười khúc khích.

" Mày đừng có giả vờ nữa. Tao thấy hết rồi. Mày có bạn trai rồi hả? Sao không giới thiệu với bạn bè?"

Tôi lại càng mù mịt hơn, con này nó lên cơn à?

" Tao không hiểu mày nói gì hết. Tao sắp bị mẹ đập chết rồi nè mà mày còn nói lung tung".

Nó không cười nữa.

" Hả? Sao vậy? Mà tao thấy rõ mà. Hồi nãy tao mới thấy anh nào nào chở mày nè. Mà sao mẹ mày đánh mày?"

" Tao làm vỡ cái tượng quan âm của mẹ tao rồi. Mẹ chắc chắn sẽ lột da tao. Ủa? Mà khoan! Mày thấy anh nào chở tao hả?"

" Ừm! Hồi nãy ở ngã năm. Bạn trai mày hả?"

Đầu óc tôi " Ting" một cái. Một ý tưởng lóe lên, hắn ta chỉ ảnh hưởng lên mẹ và em trai tôi thôi. Vậy thì chỉ cần tôi kêu thêm người tới chỉ ra hắn không phải dượng tôi là được rồi. Lúc đó dù mẹ tôi có không tin tôi đi nữa thì dưới sức ép của những người khác vẫn đuổi hắn đi được thôi.

" Mày khẳng định thấy ai nào chở tao chứ không phải dượng tao chứ?"

" Tao đâu có đui, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng nhìn qua là biết còn trẻ mà. Hơn nữa tao biết dượng mày mà".

Tôi im lặng suy nghĩ thì tiếng nó lại vang lên trong điện thoại.

" Mà mày làm vỡ cái tượng lưu ly rồi hả? Mày tiêu rồi Mặc Linh".

Khỏi cần nó nói tôi cũng thừa biết tôi tiêu đời rồi.

" Mày có cách gì giúp tao không? Mà thôi mày có nhà không? Tao qua nhà mày nè. Có chuyện này quan trọng lắm tao nói mày nghe".

" Ừm! Mày qua đi cầm theo cái tượng luôn để tao coi tình hình ra sao".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK