Đó là căn thuyền mà chúng ta đi nãy giờ chỉ là một con đường vòng, sau khi tới điểm khởi đầu, thì lúc đó cái chỗ đi ra ban nãy đã thay đổi thành một chỗ khác bằng một cách nào đó.
Tất nhiên, giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết, cũng như những vòng khảo nghiệm trước, trưởng lão lại bay trên không và giải thích về vòng thi này.
"Vòng thi này sẽ có 19 cánh cửa tương đương với số người ở đây, mỗi cánh cửa các ngươi đi vào sẽ khác nhau tùy vào các ngươi, vì vậy không cần phải giành nhau!"
Nói xong thì ông ấy cũng biến mất, ngay cả cách vượt qua cũng không hé lộ nửa lời, đây đúng là làm khó bọn họ, nhưng mà cũng không thể phàn nàn được, bọn họ đã là đệ tử của tông đâu, chỉ đành ngậm ngùi mà chọn cửa.
Người đầu tiên chọn cửa là một nam tử có vóc dáng cao ráo cùng thân hình khá răn chắc, hắn ta bước vào cánh cửa thứ ba, khi mà hắn ta mở cánh cửa ra thì một ánh sáng lóe lên sáng hết cả phòng của hắn, chả thấy được chút gì từ bên trong cả.
Sau khi hắn đi vào thì ánh sáng cũng biến mất, cánh cửa cũng đóng sầm lại, rồi cứ tiếp người thứ 2, người thứ ba… cho tới khi chỉ còn lại Thảo và Kiên, Tâm thì cũng đã sớm đi vào cửa số 6 rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cửa số 13 và số 16 thôi.
Đến lúc lựa chọn thì Kiên lại chìa tay ra như muốn Thảo lên trước.
"Vậy cậu chọn đi, mình sẽ lấy cái còn lại!"
Kiên đưa lựa chọn cho Thảo quyết định, sau khi ngẫm một lúc thì Thảo cũng đưa ra quyết định.
"Vậy thì mình sẽ chọn cửa số 16, mình thích số chẵn!"
"Vậy thì mình sẽ lấy cái còn lại."
Cả hai đi tới cánh cửa của mình chọn, nhưng trước khi vào thì hai người nhìn nhau.
"Hẹn gặp lại ở vòng tiếp theo!"
Thảo đưa ra lời hẹn với Kiên, và cậu ấy nhanh chóng đồng ý.
"Ừm!"
Sau cuộc chia tay ngắn, cả hai mở cánh cửa của mình ra, giống như những cánh cửa hồi nãy, khi mở thì bên trong cánh cửa phát sáng, Thảo đi vào bên trong thì thấy một đồng bằng đầy cỏ bát ngát, cả căn phòng rộng bát ngát đến mức nhìn xa xôi cũng thấy được con đường chân trời.
Thảo bắt đầu nhìn ngó xung quanh và thấy được dưới chân mình có một túi hạt giống, một cái chậu tưới nước, một cái vòi nước,1 bao phân bón có đề số 50 trên đó và một số dụng cụ làm vườn khác.
Khi Thảo quay lại thì cánh cửa đã biến mất, Thảo biết rằng không có đường thoát ra.
Bây giờ nếu muốn thoát ra chắc chỉ có chịu thua hoặc là vượt qua vòng này thôi.
Nghĩ là vậy, nhưng mà chính Thảo cũng không biết nên làm gì trong vòng khảo nghiệm, khi mà cô bé nhìn tổng thể lại một lượt thì phát hiện ra một điều.
Những thứ có ở đây đều là đồ để trồng cây, mà trồng cây thì cần thời gian, vậy chắc cái này là muốn mình có thể kiên trì bao lâu đây.
Nghĩ xong thì Thảo thử nghiệm một chút, cô bé bắt đầu đi thẳng, sau một lúc thì Thảo đột nhiên cụng một bức tường vô hình, trán của cô bé vì cụng tường mà đau điếng lên rồi nằm lăn ra đất.
Sau một hồi lăn qua lăn lại thì Thảo bắt đầu đứng lên, sau đó cô bé chạm vào bức tường đó, thực nghiệm đầu tiên đã thành, căn phòng không phải là vô tận, tiếp tục thử nghiệm thứ hai, cô bé men theo bức tường vô hình mà đi xung quanh xem xem căn phòng rộng bao nhiêu, sau một lúc thì cô bé ước tính rằng căn phòng rộng khoảng 50 mét vuông, một con số không nhỏ, vậy thì Thảo đoán rằng cô bé phải trồng hết số hạt giống và phải để chúng trưởng thành thì mới vượt qua được vòng tiếp theo.
Nghĩ tới đây, Thảo dường như thở dài một hơi, đôi mắt hướng lên trời cao.
Không biết Tâm và Kiên thế nào nhỉ?
...----------------...
Theo đó, bên trong vòng khảo nghiệm của Kiên là một ngọn núi nhỏ cùng một đống cây cuốc, cậu chắc chắn là phải đào hết ngọn núi này rồi.
Còn bên Tâm thì cô lại ở bên trong một hang động, bên ngoài thì mưa tầm tã không hề dứt, còn bên trong thì chỉ có một ngọn lửa và một đống củi, một thùng rơm, có lẽ khảo nghiệm của cô là sống được bao lâu cho tới khi hết củi khô.
...----------------...
Quay lại chỗ Thảo, bây giờ thì Thảo cũng bắt đầu trồng những cái cây xung quanh nơi đây, cô cuốc đất, sau đó gieo hạt rồi lắp đất, toàn bộ quá trình đều nhanh chóng và chuẩn xác, âu cũng là do cô đã trồng cây từ khi còn nhỏ rồi, bắp cải, ngô, lúa… Nào có mấy thứ mà Thảo chưa trồng qua đâu.
Sau khi trồng xong thì Thảo bắt đầu tưới cây, phân bón thì phải để từ từ.
Và thế là quá trình trồng cây ngày đầu tiên đã xong, trời cũng đã lặn xuống, đến giờ Thảo mới để ý rằng mình không hề đói, cho dù có mệt thì cũng nghĩ một chút là được, điều đáng kì lạ hơn là ở trong đây cũng có sáng tối, đúng là một điều hay ho nhỉ.
Hôm nay đến đây thôi, ngày mai mình lại tiếp tục làm việc tiếp, rồi ngày mốt, ngày tiếp theo nữa.
Thảo nằm dựa vào bên cái bao hạt giống đã trồng hết, sau đó thì nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Và thế là ngày thứ nhất đã trôi qua.