- Thiên Nguyệt!
Nghe có người gọi mình, Tử Phong nặng nhọc quay đầu lại nhìn. Thiếu Quân từ xa đi lại chỗ Thiên Nguyệt, vừa đứng lại đã nói:
- Hôm qua chơi bóng chuyền vui thật. Tớ ko biết là cậu chơi bóng chuyền giỏi như thế đấy. Ko ngờ kết quả vẫn là hòa. Nếu có thêm thời gian thì chắc chắn chúng ta có thể phân thắng bại rồi.
Thiếu Quân nói 1 lèo, sau đó mới chú ý nhìn sang Thiên Nguyệt. Thấy cậu uể oải, khuôn mặt nặng nề ko có sức sống liền hỏi:
- Thiên Nguyệt, cậu sao vậy? Ko khỏe à?
Tử Phong cố gắng mở miệng trả lời:
- Cả người đau nhức, chân tay rụng rời. Tại tớ lâu ngày ko vận động, hôm qua chơi bóng chuyền mệt quá nên hôm nay bị mới như vậy.
Thiếu Quân à 1 tiếng, nói tiếp:
- Vậy chiều nay cậu có thể ra ngoài ko?
- Đi đâu?
- Tớ định rủ cậu đến G.M.
- Thôi, thôi, để sau đi. Chiều tớ ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay tớ mệt lắm!
- Thế thì để sau vậy.
Thiếu Quân và Tử Phong vừa đi vừa nói chuyện đến khi khác đường 2 người mới tạm biệt và về lớp. Khi Tử Phong bước vào, những tiếng bàn tán đã ko còn, 1 số người còn chào và cười với cậu. Về chỗ mình, vừa ngồi xuống cậu đã nằm bẹp ra thở dài:
- Mệt quá! Mỏi quá! Giờ chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngủ thôi.
Đang than vãn thì 1 giọng nữ vang lên:
- Cho hỏi Mộ Dung Thiên Nguyệt có ở đây ko?
Tử Phong nghe vậy thì ngẩng lên nhìn về phía giọng nói phát ra. Nhìn thấy người con gái đã gọi minh, cậu nheo mắt:" Lý Tú Thanh, em " kết nghĩa " của Bạch Tiểu Dung. Con người thì giống y chang " chị " mình. Thuộc loại nguy hiểm. Ko biết mụ Bạch Liên Hoa định giở trò gì nữa đây?". Nghe Lý Tú Thanh nói vậy, mọi người đều nhìn về phía Thiên Nguyệt. Quan hệ giữa Bạch Tiểu Dung và Lý Tú Thanh ai trong trường cũng biết, 2 người rất thân nhau. Mọi người tuy đã ko còn ác cảm với Thiên Nguyệt nữa nhưng khi Lý Tú Thanh xuất hiện thì mọi người lại nghi ngờ và bàn tán. Thấy thế Tử Phong đành mở miệng:
- Có chuyện gì?
Lý Tú Thanh đi vào lớp, đứng đối diện với cậu rồi nhẹ nhàng nói:
- Thiên Nguyệt, Bạch tỷ ( Bạch Tiểu Dung) nhờ tôi chuyển lời đến cậu, tỷ ấy muốn gặp cậu ở vườn sau trường khi tan trường, tỷ ấy có chuyện muốn nói với cậu.
Rồi Lý Tú Thanh đặt 1 bức thư lên bàn cậu, nhìn cậu cười rồi về lớp. Sau khi Lý Tú Thanh đi, Tử Phong rùng mình 1 cái, xoa xoa 2 cánh tay:" Nói cái giọng đó rồi diễn như vậy để cho ai xem? Nổi hết cả da gà. Bạch Tiểu Dung muốn gặp " Mộ Dung Thiên Nguyệt "? Chỉ sợ sau cuộc gặp thì 1 là Bạch Tiểu Dung vào viện, Mộ Dung Thiên Nguyệt là hung thủ. 2 là Mộ Dung Thiên Nguyệt vào viện, thủ phạm vẫn là Mộ Dung Thiên Nguyệt và nạn nhân là Bạch Tiểu Dung may mắn thoát nạn. Muốn gặp? Ông mày rảnh chắc? Tự diễn thì tự xem đi con." Sau đó Tử Phong mở bức thư ra đọc:" Thiên Nguyệt, tớ là Bạch Tiểu Dung đây. Lần trước do lỗi của tớ mà cậu lại mang oan, tớ xin lỗi. Lát nữa tan học cậu có thể gặp tớ ở vườn sau trường được ko? Tớ muốn xin lỗi cậu và giải thích cho Vũ Phi. Tớ cũng có chuyện riêng của Thiếu Quân muốn nói với cậu nữa. Hi vọng cậu đến." Tử Phong đọc xong hừ 2 tiếng, cười khẩy:" Nhắc đến việc giải thích cho tên Âu Dương Vũ Phi mới nhớ, lần ngã cầu thang Âu Dương Vũ Phi xuất hiện rất đúng lúc. Ko chừng lần này đến hồi " gay cấn " cũng sẽ như thế. Muốn nói chuyện riêng của Nam Cung Thiếu Quân? Chỉ sợ Bạch gia nhà cô ta có cấu kết với Âu Dương gia thì cũng ko dám công khai chuyện riêng tư của Nam Cung Thiếu Quân như vậy. Mộ Dung Thiên Nguyệt sao những lời ko đáng tin như vậy cô vẫn tin để rồi mắc bẫy. Mà kiếp trước cô nợ gì cô ta mà kiếp này cô ta ghét cô đến mức như vậy? Xin lỗi nhưng mâu thuẫn của đàn bà tôi ko can thiệp. Haiz... Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Mình ăn ở có đức lắm mà? Đúng là nghiệt chướng." Tử Phong vừa nghĩ tay vừa gấp bức thư thành máy bay rồi phóng ra ngoài cửa sổ:
- Vĩnh biệt, hi vọng 2 ta sẽ ko có duyên gặp lại nhau.