• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bệnh Viện...

Xoay qua xoay lại và chốc chốc lại cảm thấy bức rức khó chịu vô cùng. Nó ngồi bật dậy và bắt đầu cái nhìn dáo dát căn phòng. Ánh mắt ngơ ngác cùng đôi lông mày nhíu lại khó chịu. Nó vớ lấy chiếc dép và bước những bước chân xuống chiếc giường chầm chậm...

“Bệnh nhân Phương Liên sao cô lại ra đây?!” Cô y tá nắm lấy bàn tay nó hỏi.

“Cô biết tôi hả?” Nó hỏi lại cô y tá.

“Chồng của cô biết cô tỉnh chưa? Chắc anh ấy mong lắm...” Cô y tá cười mỉm nhìn nó.

“Cái gì? Tôi mà có chồng hả?” Nó trợn cặp mắt to xồng xộc nhìn thẳng vào cô y tá vừa nói câu đó.

Cái miệng nó há hốc kinh ngạc như muốn điên lên trước cái tin sét đánh ngang tai này, miệng lẩm bẩm những câu nói. Mình có chồng hồi nào... Thằng chết tiệt nào là chồng của mình??? Túm lấy áo cô y tá,nó hỏi lại.

“Vậy làm sao để liên lạc với người đó...?”

Ta mà biết được cái gã chết tiệt nào dám nhận là chồng ta? Thằng đó sẽ nát như cám... Nó cắn lấy đôi môi quyết định làm cho ra lẽ sự việc này.

- ---o----

Nhà Thùy Dương

“Con là ai?!” Mẹ Thùy Dương nhỏ nhẹ hỏi.

“Dạ, con là bạn của Dương. Con tên Phạm Gia Khiêm.”

Những cơn giông tố lướt qua cuộc đời nhẹ nhàng. Chúng đến thật nhanh và đi cũng vội vàng. Ta cố nắm lấy thật chặt để rồi nó lại bay quá nhanh, ta nuối tiếc đắng cay. Còn gì vấn vương cho một cuộc tình đã trái ngang...

“Ai thế hả mình?” Tiếng vọng ở sau nhà.

“Là người đưa bé Dương về ông à. Cậu thanh niên nhìn cũng dễ thương. Con bé sốt cao quá! Nếu không có cậu thanh niên ấy thì...” Mẹ Dương nói nhẹ và dán ánh mắt vào Thùy Dương.

- ---o----

Tin dữ như sét đánh ngang tai. Hắn mở to đôi mắt ra kinh ngạc, chiếc điện thoại trên tay bỗng rơi xuống, nghe rầm một tiếng rõ kêu. Cái miệng cong cong lên lời nói. Cô ấy đã tỉnh rồi?! Hắn gục người lại, cố gắng một suy nghĩ cho cái gặp gỡ định mệnh ấy...

Nó ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, đưa chân lên vắt chéo thành hình chữ ngũ cùng vẻ mặt giận dữ và chuẩn bị sẵn cho hành động. Hừm!!! Cái gã đáng ghét này ta mà túm cổ ngươi thì sẽ chết tươi với bà. Nghiến chặt lấy hàm răng, nó đưa đôi mắt sắc lạnh lên, hít một hơi dài uốn éo mấy động tác thể dục...

Một tiếng trôi qua... hai tiếng trôi qua... ba tiếng trôi qua...

Đôi lông mày nó nhíu lại, ngước cái nhìn lên chiếc đồng hồ vẻ hậm hực. Tên chết tiệt đó sợ không dám đến nữa. Mày là thằng khốn! Và chưa dứt nghĩ suy thì nó ôm cái bụng nhăn nhó. Chao ôi! Sao đói bụng thế này? Đói quá, đói quá đi mất... Nó rướn người dậy và nhanh chân chạy đi kiếm thức ăn.

Một ánh nhìn lặng lẽ từ cánh cửa phía sau, bao nỗi niềm u buồn hiện rõ trên gương mặt kia càng thấy tội nghiệp.

- ---o----

Nếu tình yêu chỉ như một cơn cảm cúm thì hay biết mấy? Chỉ vài ba ngày ta bị cơn tình hoành hành và sau đó ta sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng đó chỉ là nếu như còn thực tế lại rất khác với hiện tại. Tình ơi, tình hỡi sao mi cứ gieo rắc xuống nhân gian một cách vô ý thức làm chi?

Nhỏ nuốt vội chiếc bánh mì vào miệng và nhìn mẹ chăm chăm.

“Mẹ à, con thấy mệt quá!!! Con không đi học được không?”

“Đâu để mẹ xem? Con hết sốt rồi. Nếu thấy mệt thì mai đi cũng được...” Người mẹ gờ lên vầng trán con gái.

Bỗng tiếng chuông nhà reo vang, người mẹ vội chạy ra mở cửa... Nhỏ nuốt chậm rãi miếng bánh mì cuối cùng, hớp lấy ly sữa nóng và nhỏ giật mình kinh ngạc, không dám tin vào hai con mắt của mình...

“Dương à, có bạn con đến rủ con đi học nè...” Người mẹ cười mỉm.

“Dương ăn xong chưa? Ta đi học nha...” Khiêm tiến lại nở nụ cười.

Nhỏ bối rối không thốt lên lời nào. Như hiểu ra sự lúng túng của cô con gái, người mẹ nắm lấy đôi bàn tay, nhẹ dắt con ra cửa. Ánh mắt trìu mến, người mẹ nở nụ cười trấn an.

“Con gái mẹ đi học nha. Chở con gái bác cẩn thận nha cháu.” Xoay qua nhìn chàng trai người mẹ cũng thốt lên câu nói nhẹ.

“Dạ bác yên tâm!!!” Khiêm nhấn mạnh.

Ngồi chễm chệ trên chiếc xe, nhỏ chớp chớp hai mắt và thốt lên câu nói xóa tan bầu không khí yên tĩnh này.

“Sao cậu lại làm như vậy? Hôm qua cậu đưa mình về, còn hôm nay lại đưa mình đi học?! Là sao... cậu nói gì đi...”

Chiếc xe vẫn lao nhè nhẹ đi trong cơn gió mát rười rượi. Thoáng đâu đó nghe rõ cả vị hoa sữa thơm ngát, Khiêm nở nụ cười xua tan đi và anh thốt lên câu nói.

“Mình không muốn thấy Dương như vậy thôi!!!”

“Mình... mình không muốn đi học!!! Cậu đưa mình đi đến chỗ kia cũng được rồi, cám ơn.” Dương nhấn mạnh câu nói nhìn Khiêm.

“Mình không chở bạn đến đó đâu!? Mình đã hứa với bác sẽ đưa Dương đi học. Mình sẽ bảo vệ Dương!!!” Giọng nói nghiêm nghị hẳn lên.

“Hả?!”

Nhỏ chớp chớp đôi mắt lên và gục người xuống vẻ suy tư. Đây có phải là mơ hay không? Người ấy muốn bảo vệ mình ư? Nụ cười rúc rích từng cơn xuất hiện. Dương à, mày đang mơ đó. Giấc mơ quá ngọt ngào nhưng sẽ không có phần của mày đâu? Nhỏ hé nụ cười chua chát. Làn gió vẫn thổi qua mát rượi, trong cơn gió nhè nhẹ ấy nhỏ cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng như những đám mây. Lát nữa đây phải đối phó với những con người đáng ghét kia. Vịn chặt lấy đôi bàn tay, nhỏ cố gắng giữ lấy một chút lòng tin bé bỏng yếu ớt của mình. Con cầu xin chúa hãy cho con sức mạnh...

Trường THPT “Cánh Buồm”

“Chờ mình ở đây, mình đi gửi xe cái rồi ta đi chung.” Khiêm cười.

Nhỏ gật cái đầu xuống, vẻ thẫn thờ nhìn về bóng dáng người ấy. Nếu không có người ấy, mình không biết còn đủ can đảm đến trường hay không?!

Cách đó không xa...

“Hôm nay ta đi ăn đi. Mình biết có một quán rất ngon. Cậu đồng ý không?” Cô bé vịn lấy bàn tay Hoàng Ngân và cười.

“Ừ, đi chứ sao không?” Ngân cười gượng trả lời cô bạn thân.

Bất giác Hoàng Ngân vội quay ánh nhìn, dán mắt lại đám đông kia...

“Sao hôm nay chịu đi học rồi hả?” Một người la to nhìn nhỏ.

“Nhìn lại thân phận của mình đi!!! Coi thử xứng đáng mơ với mộng về hoàng tử Gia Khiêm hay không?” Một cô gái tiến lại, chỉ lấy cái đầu của nhỏ xuống...

“Hừm!!! Biết điều lo mà cuốn gói khỏi trường đi...” Một cô gái khác nói với giọng chanh chua.

Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía nhỏ, những người kia chỉ biết hùa theo. Toàn là người xấu xa, nhỏ cúi thấp người xuống nền đất và bắt đầu tiếng nấc thành khối kéo dài. Không một ai có thể tiến lại và giúp đỡ nhỏ. Tất cả thẩy mọi người chỉ dán những ánh nhìn, lời chửi mắng thi đua nhau thốt nên lời. Nếu thượng đế ban xuống trần gian mọi điều tốt, mọi điều xấu xa và con người đã học lấy nó. Chà đạp lên tâm hồn tinh thần khiến những kẻ tội nghiệp bị tổn thương về thể xác. Phải chăng việc sinh ra với hình hài xấu xí, không bao giờ được mơ mộng đến bóng hình đẹp đẽ?

“Các cô có thôi đi ngay không?!” Tiếng hét vang từ phía xa tiến lại nhanh chóng.

Ánh mắt Hoàng Ngân ngơ ngác khi nhìn người đó chính là Gia Khiêm.

Vẻ giận dữ của người con trai, Gia Khiêm tiến những bước chân chen vào đám đông. Anh đỡ lấy đôi bàn tay nhỏ gượng dậy. Nở nụ cười nhìn nhỏ, anh trấn an.

“Không sao đâu có mình đây...”

Cùng lúc chiếc khăn mùi xoa trong túi, anh đưa ra và lau vội đi những giọt nước mắt thấm đẫm kia. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Gia Khiêm sẽ hành động ra sao? Nhưng ai nấy đều ngơ ngác một sắc mặt, khi Khiêm mang gương mặt hung dữ nhìn về đám con gái khi nãy.

“Mấy cô đừng làm vậy nữa!!! Thùy Dương không có tội lỗi gì phải bị đối xử như vậy hết. Và kể từ giờ phút này, cô ấy sẽ là bạn gái của tôi. Tôi cấm ai làm những trò dơ bẩn này nữa...” Giọng nói càng nghiêm nghị hẳn lên, anh nhấn mạnh câu nói hơn bằng ánh mắt quyết đoán.

Lẽ nào lại là như thế? Hoàng Ngân như đứng không vững khi nghe những câu nói ấy...

“Cậu có sao không?!” Cô bé nắm chặt lấy đôi tay Hoàng Ngân.

Ngay lập tức đám đông giải tán và bọn con gái ban nãy ăn hiếp nhỏ, cúi người xuống xin lỗi rối rít. Tất cả đều bỏ chạy tán loạn, những câu nói râm ran về cái ngày kì lạ hôm nay? Ai nấy đều thì thầm bảo nhau. Có chuyện vui rồi, hot boy lại đi thích con nhỏ mập. Vậy còn người đẹp Hoàng Ngân sẽ về đâu?

Loáng thoáng cơn nấc nghẹn ngào, nhỏ vẫn chưa định hình được những gì mình đã nghe được lúc này. Nụ cười vui vẻ hiện lên bởi nhỏ biết bây giờ mình thật sự an tâm khi có người ấy. Con đường đến lớp sao giờ nhỏ mong nó thật là dài để phút giây này, nhỏ sẽ giữ mãi người ấy trong tim...

Lớp học 12C

“Em mong anh đừng làm gì cô ấy!!!” Gia Khiêm đỡ nhỏ xuống chỗ ngồi và nhìn Hắc Động chăm chăm.

“Ừ, biết rồi...” Chớp ánh nhìn bâng quơ Hắc Động nói.

Và buổi học của ngày hôm đó trôi qua đầy ngột ngạt. Muôn vàn thứ linh tinh nghĩ suy được lôi ra mà không có câu trả lời?

Tại sao Gia Khiêm lại thích một con nhỏ mập???

- ---o----

Giờ ra chơi

Túm lấy cuốn sách, cô bé vịn ngay mấy cú vào người Hắc Động.

“Tại anh tung ra cuốn nhật kí làm chi hả? Giờ thì thấy chưa???”

“Anh đâu có biết Khiêm lại đi thích con nhỏ Dương mập đó...” Gã xị mặt xuống năn nỉ.

“Tất cả là tại anh!!! Anh sẽ biết tay em nè...” Cô bé tức điên lên, nện thêm mấy cú như trời giáng vào người gã.

“Thôi, cậu đừng làm vậy nữa. Không phải lỗi của anh Hắc Động đâu mà là lỗi của mình. Chính mình đã buông tay Gia Khiêm để rồi...” Hoàng Ngân nói nhạt với giọng cười chua chát đi.

Ngước gương mặt lên nhìn bầu trời cao xanh, nặng lòng bao xúc cảm. Chính em đã buông tay anh để anh đi đến một bóng hình khác. Cô ta là người anh muốn bảo vệ đến thế ư? Lòng em nghe từng lời, từng chữ anh nói như muối xát vào tim em. Em không biết mình nên khóc hay nên cười nữa? Vui cho anh tìm được người làm anh hạnh phúc hay khóc cho thân phận của chính em? Anh có hiểu cho lòng em không anh!? Gia Khiêm ơi...

Quán căn tin

Chạy vội xuống căn tin, Khiêm mang lên toàn những thức ăn. Anh nhìn nhỏ chăm chú.

“Dương ăn đi, chắc đói rồi phải không?!”

“Thôi mình không ăn đâu! Mình no rồi...” Đôi mắt nhỏ loé lên ánh nhìn đói bụng cùng nụ cười gượng, cúi đầu xuống cười trừ.

“Không ăn là mình bỏ hết đó nha. Ăn đi không mình giận giờ!!!” Khiêm nghiêm nghị nói với giọng cười nhẹ.

Như mở cờ trong bụng, nhỏ cầm lấy các món ăn lên và ăn ngon lành. Mấy hôm nay chẳng thể nào thấy vui nên ăn uống thật cực hình? Giờ thì qua cơn mưa trời lại sáng rồi. Ánh mắt hí hửng, nhỏ vừa ăn vừa cười toét chí, miệng thì nhanh nhảu nói.

“Ngon quá!!!”

“Nào ta cùng ăn nha!!!” Khiêm cười rúc rích nhìn nhỏ.

Trời ạ!!! Là từ mà mọi ánh mắt dáo dát nhìn, chốc chốc cái lắc đầu ngao ngán và cái cười bâng quơ. Không ai dám tin điều không thể lại thành hiện thực? Nhưng đáng tiếc thay bây giờ nó lại là sự thật, một sự thật sống.

Gã chớp ánh mắt ngó vô chỗ ngồi đó bằng cái chặc lưỡi đáng chán. Hình như chính mình là kẻ mai mối cho họ thì phải? Tự nhiên cuốn nhật kí ấy mình tung ra chi vậy? Thủy Tiên nói đúng! Mình là kẻ thù của các cô gái mê Gia Khiêm và nhất là với em gái Hoàng Ngân...

- ---o----

Tin về chị cả “Liên nắm đấm” trở về sau khoảng thời gian dài biến mất lặng tăm. Bọn đàn em hỏi dồn dập, bao nhiêu câu chuyện được đem ra mổ xẻ nhưng “Liên nắm đấm” chỉ lắc cái đầu ngao ngán cùng câu nói lãng xẹt, không nhớ. Nhiều lần nghĩ suy, chị cả của trường đành bịa ra câu chuyện cho đỡ mang nhục. Về quê cùng mẹ.

Nhíu hàng lông mày và đặt một dấu chấm hỏi to tướng về những sự việc mình đã trải qua. Tiếc thay chỉ toàn là màn đêm xám xịt, có chăng chỉ là một thoáng mơ màng khi nó ở bệnh viện. Mình đã ở đâu suốt một tháng nay? Và tại sao mình lại ở trong bệnh viện? Rồi cô y tá đó nói mình có chồng. Nó thở ra làn hơi nặng nề, người chồng bí ẩn đó, chắc biết trong khoảng thời gian qua mình đã làm gì nhưng hắn ta trốn mất tăm hơi. Nó nghiến chặt lấy hàm răng khi nghĩ về con người bí ẩn kia, chớp nhẹ hàng mi, nó nhìn chăm chăm đôi bàn tay của chính mình. Đôi bàn tay mình đẹp đến vậy ư? Các ngón tay sần sùi, chai sạn biến đi mất tăm? Giờ lại mềm và mịn thế này? Có cái gì đó rất bí ẩn??? Đột nhiên mất tích rồi có chồng, ở bệnh viện và cuối cùng là chẳng nhớ gì hết... Ánh mắt cương quyết, nó nắm chặt lấy các ngón tay gồng lại với nhau cùng bờ môi mấp máy lời nói. Ta nhất định sẽ điều tra con người bí ẩn kia là ai?!

- ---o----

Cuối giờ về...

Vẻ luống cuống Hắc Động dáo dát ánh mắt vào lớp. Cô ấy về rồi ư?

Bỗng “binh” một cái rõ kêu vào đầu nghe thất thanh, Hắc Động đơ cả người vội quay lại và nhìn.

“Thủy Tiên?”

Cầm cuốn sách trên tay, cô bé mang vẻ mặt hầm hầm khi nện xong một cú đau điếng vào người Hắc Động, cái miệng cong cong, cô bé nói.

“Đến đây chi hả???”

“Anh đến gặp em...” Gã cười trừ.

“Không cần!!! Em giờ không muốn gặp anh...” Cô bé lườm một cái.

“Em còn giận anh về chuyện của Gia Khiêm và Hoàng Ngân nữa ư?” Như lo sợ ghê gớm, gã nắm lấy bàn tay cô bé và hạ giọng xuống e dè.

“Anh không cố ý đâu mà em. Tha lỗi cho anh đi!!!” Gã lắp ba, lắp bắp nhìn cô bé.

“Hừm, không có tha gì hết!!!” Cô bé lên giọng nhìn Hắc Động.

“Thôi mà, cho anh xin lỗi đi mà...” Gã xị cái mặt đáng thương xuống, miệng nói không ngớt...

Cùng lúc đó...

“Cuối giờ đi đâu đó không?!” Nhật Khang vỗ tay thằng bạn tỏ vẻ hào hứng.

“Ừ, thôi cũng được...” Hắn thì thào trả lời.

Đôi mắt cả hai thằng bạn bỗng chớp chớp ánh nhìn về phía trước...

“Em đừng giận anh như vậy mà... Cho anh hối lỗi đi, anh sẽ làm bất cứ điều gì khiến em hết giận.” Hắc Động nhỏ nhẹ.

“Hihi... Thôi tha cho anh đó, bây giờ thì tìm cách để cứu vãn hai người kia đi. Em không muốn họ phải chia tay như vậy đâu anh...” Gương mặt như hạ xuống khi thấy bạn trai mình van xin đến như vậy, cô bé cười chúm chím.

“Ừ, em yên tâm và tin ở anh...” Hắc Động nắm lấy tay cô bé cùng gương mặt cương quyết.

“Anh nói đó nha. Nếu không làm được thì biết tay em?!” Cô bé véo nhẹ lỗ tai của gã như minh chứng cho câu nói vừa rồi.

Nụ cười hé mở trên đôi môi, hắn quay sang ánh nhìn trân trân dành cho thằng bạn Nhật Khang.

“Sao thế, đơ người quá vậy?”

“Chỉ là hơi ngạc nhiên về Thủy Tiên mà thôi, cách nói chuyện khác xa...” Nhật Khang chặc lưỡi nhìn.

“Tao công nhận, cô bé thay đổi nhiều quá... Có nuối tiếc không???” Hắn đưa cặp mắt nhìn thằng bạn.

Một cái chớp, hai cái chớp và ba cái chớp nhưng rồi chỉ là cái thở dài nặng nề.

“Có nuối tiếc thì làm được gì?! Thôi đi uống đi...” Nhật Khang hạ giọng xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK