“Con có phải là Thủy Tiên của ba mẹ hay không?” Giọng nói lắp bắp thấy rõ.
“...”
“Con vẫn là con của ba mẹ, con vẫn ngoan ngoãn nhưng không còn ngoan ngoãn một cách mù quáng. Không phải ai nói gì cũng dạ bảo vâng nữa.” Cô bé hạ giọng xuống nhìn mẹ của mình nói.
“Con đã lớn rồi! Con cần có ý kiến của con, con mong mẹ hiểu.” Cô bé nhìn trân trân vào gương mặt của mẹ cùng thái độ mạnh mẽ vẻ nhấn mạnh.
Con tim của một người mẹ bỗng đập rộn ràng, những suy nghĩ dằn xéo nội tâm ghê gớm. Phải con gái của mẹ đã lớn! Con không còn là con bé con mà ba mẹ lo lắng từng chút một. Con cần có ý kiến song con gái ơi, con đang thay đổi mà sự thay đổi này quả thật làm mẹ vô cùng kinh ngạc... Làm sao mẹ có thể dung nạp nổi cái thay đổi này của con chứ? Khoé mắt rưng rưng nghẹn ngào, người mẹ nhìn cô bé nghĩ. Làm thế nào con cho ba mẹ thấy, người con trai mà con nói sẽ cho con hạnh phúc...? Con gái ơi, con quả thật luôn luôn là nỗi lo lắng đến tận tim gan của ba mẹ. Dù đến hơi thở cuối, ba mẹ vẫn không ngừng thôi lo lắng cho con được đây? Hãy suy nghĩ lại đi con gái!!! Người mẹ gục cả người xuống trong cơn nấc nghẹn ngào. Bởi hình tượng mẫu mực của đứa con gái mà bà đã xây dựng cho cô bé bỗng đổ vỡ từ lúc nào. Còn gì sốc hơn lúc này nữa chứ???
“Kìa mẹ...”
Cô bé tiến lại gần và ôm mẹ vào lòng. Bởi ngay lúc này, mẹ của cô bé quá sốc, bà đã ngã nhào xuống ngay tại nền đất... Tiếng gọi thất thanh của cô bé như cố lây gọi mẹ nhưng hình như là hoàn toàn vô vọng.
- ---o----
Người ra kẻ vào tấp nập, trên bàn ăn bỗng chốc được hiện ra rõ ràng các món ăn hấp dẫn tựa như bức tranh nhiều màu sắc. Khiến ai nhìn vào chắc sẽ thèm thuồng mất. Đúng là tầng lớp giàu có, kẻ giàu thì ăn không hết, còn người đói thì chả có cái gì để mà ăn. Ranh giới giữa người nghèo và người giàu quả thật là rất mong manh, thoáng qua như cơn phù du.
“Kìa, xin chào ngài thứ trưởng Bách Tùng, lâu quá không gặp ngài.” Vỹ đầu gấu tiến lại gần cùng cái bắt tay chào hỏi.
“Xin chào, lâu quá không gặp Lý Vỹ. Ngài cũng mạnh khỏe chứ?” Thứ trưởng cười tươi tắn đáp lễ lại cái chào ấy.
“Thật là hôm nay vinh dự quá! Ngài đến thăm tệ xá của tôi, mời ngài...” Vỹ đầu gấu cười mỉm nói.
“Xin giới thiệu đây là người đã nhờ tôi. Cậu ấy muốn gặp và nói chuyện với ngài Lý Vỹ.” Thứ trưởng cười to, quay sang nhấn mạnh giọng nhìn hắn.
“Xin chào ngài Lý Vỹ, tên của tôi Triệu Tuấn Minh. Mong buổi gặp gỡ ban đầu sẽ để lại ấn tượng tốt cho ngài!” Hắn cười nhẹ đáp lời.
“Chà chà! Đúng là tuổi trẻ tài cao, hân hạnh được biết đến cậu!” Vỹ đầu gấu cười nhìn hắn.
Tâm trạng bất ổn hiện rõ trên gương mặt của hắn, cố gắng lắm nở nụ cười trên môi miễn cưỡng nhưng sao thật là chán nản quá!!! Liên... Em đang ra sao và như thế nào? Bờ môi cố mấp máy, lấy ly rượu uống ừng ực vẻ chán chường. Không biết ngài thứ trưởng làm gì lâu quá! Đã đến giờ rồi mà ngài chưa đánh tiếng hỏi nữa... Chớp nhẹ ánh mắt, hắn nhìn vào chiếc đồng hồ. Trời ơi! Đã hơn 20 phút trôi qua, lời qua tiếng lại như vậy chưa đủ hay sao?
“Có chuyện này tôi muốn nhờ ngài Lý Vỹ... Tôi muốn hỏi ngài về một người?” Thứ trưởng Bách Tùng bắt đầu vào câu chuyện sau những lần ánh mắt như có điện của hắn lườm nãy giờ.
Ly rượu trên tay chợt buông xuống chiếc bàn, Vỹ đầu gấu chớp một ánh mắt ngạc nhiên hỏi.
“Ngài thứ trưởng cứ nói, giữa chúng ta còn gì là xa lạ nữa?”
“Một cô gái tên Nguyễn Thị Phương Liên, ngài Lý Vỹ có biết hay không?” Hắn nhanh nhảu chen ngang lời nói vào khi ngài thứ trưởng Bách Tùng sắp định nói.
“Cô ta còn có một cái tên khác là Liên nắm đấm!” Ánh mắt thiết tha như muốn có ngay câu trả lời từ Vỹ đầu gấu một cách nhanh chóng và dứt khoát.
“Liên nắm đấm?” Vỹ đầu gấu điếng cả người khi nghe cái tên đó.
Con người quyền lực ấy, chợt khẽ run run hàng mi vội dán vào ánh nhìn kia cùng một ánh mắt đáp lễ dâng lên sự tò mò, hỏi ngược lại hắn.
“Làm sao cậu biết cô ta?”
“Cô ấy là bạn...” Hắn định nói thêm từ “bạn gái” song vì chưa biết đám này ra sao? Câu nói chợt biết giữ ý tứ hơn, hắn điềm tĩnh lại nói tiếp.
“Cô ấy là bạn thân của tôi!!! Ngày hôm qua tôi nghe tin cô ấy bị ám sát. Hôm nay tôi đến đây mong ngài hãy thả cô ấy ra!!!” Hắn nhấn mạnh bằng giọng nói rắn rỏi của thằng con trai vừa mới bắt đầu vỡ giọng nhìn Vỹ đầu gấu.
“Không biết cô ta có làm gì đắc tội đến ngài hay không, theo tôi thiết nghĩ chúng ta là người lớn. Nên bỏ qua cho bọn trẻ không biết chuyện!” Thứ trưởng Bách thêm vào cùng thái độ khuyên nhủ rõ ràng.
Như cơn gió đập mạnh vào mặt, Vỹ đầu gấu chợt rùng mình lên với bao ý nghĩ kinh ngạc. Không phải vì sợ hãi trước hắn hay là ngài thứ trưởng quyền lực kia. Cái nỗi sợ nhất lúc này của ông là không hề an tâm giao nó ra. Làm sao ông có thể tin tưởng được họ có thật là những con người tốt hay là có ám muội gì? Khẽ nhoẻn một nụ cười Vỹ đầu gấu hạ giọng xuống, gương mặt giãn ra cười trừ nhìn cả hai người.
“Thật tình tôi không biết cô gái nào là Liên nắm đấm. Tôi sẽ cho đàn em điều tra xem, có biết có cô gái này hay không. Có gì tôi sẽ báo cho ngài thứ trưởng và quý ngài Tuấn Minh đây. Tôi đảm bảo sẽ có câu trả lời nhanh nhất có thể!!!”
“Nhưng tôi...” Câu nói từ môi hắn định thốt ra thì...
“Vậy tất cả là nhờ ngài. Mong ngài Lý Vỹ giúp đỡ cho, tìm giúp cô gái ấy!!!” Ngài thứ trưởng đã chặn ngay lại và đáp lại nụ cười tươi tắn kia.
“Vâng ngài cứ tin ở tôi!!!” Vỹ đầu gấu cười nhẹ đáp lời.
Nén chặt lấy đôi môi vào lòng, cơn tức giận không thể nhịn được nổi nữa... Hắn túm lấy ly rượu kế bên và tu ừng ực. Thật là ba xạo, giam dữ người ta mà dám nói là không có ư? Như không thể chịu đựng nổi thêm nữa, hắn không cần chào lấy một câu nói. Nhanh và mạnh bước những bước chân ung dung ra khỏi bàn ăn kia...
Chớp một cái nhìn và hình như mập mờ đoán ra con người vừa mới bước ra từ bàn ăn sang trọng của Vỹ đầu gấu vừa rồi. Minh phi trảo buông ra câu nói hỏi ngược chính mình. Con người này có lẽ nào đã cứu Liên nắm đấm vào đêm hôm ấy?
- ---o----
Những xung đột, mâu thuẫn nội tâm dằn xé ghê gớm. Không cuộn chỉ nào gỡ nổi cuộn chỉ nào, tất cả chồng chéo lên nhau tạo thành cuộn chỉ rối. Không ai có thể gỡ được ngoài chính bản thân của người giăng tơ...
Trước hẻm cách nhà nhỏ không xa
“Anh về cẩn thận nhé!” Nhỏ cười nhẹ nhìn Khiêm.
“Hay là mai mốt em cho anh lên nhà em chơi đi!” Khiêm cười khúc khích nhìn nhỏ nói.
“Thôi kì lắm, chừng nào chúng ta ra khỏi trường, tốt nghiệp đi. Khi đó, em mời anh lên nhà em chơi nhé.” Nhỏ chợt lắc lắc cái đầu về một bên và úp gương mặt xuống.
Cốc vào cái đầu ấy một cái thật là đáng yêu... Khiêm cười tít mắt.
“Ừ, anh biết rồi! Thật là cứ mắc cỡ hoài à. Không biết đến bao giờ em mới tự tin lên nữa.”
“Cứ từ từ rồi sẽ đến cái ngày đó thôi mà!” Nhỏ cười nụ ẩn ý nhìn Khiêm.
“Có một món quà mà anh đã mua nó từ rất lâu. Em hãy nhắm mắt lại đi!” Khiêm hạ giọng nhìn nhỏ.
“Món quà hả anh? Hôm nay là ngày gì sao anh?” Nhỏ lắc cái đầu vẹo về một bên, thắc mắc hỏi Khiêm.
“Nào em nhắm mắt lại đi!!!” Khiêm nhấn mạnh câu nói.
“Món quà gì hả anh???” Gương mặt hiện lên rõ mồn một, nhỏ vội nhắm tịt lấy hai mắt và bắt đầu liến láu cái miệng hỏi.
Vẻ mặt giãn ra, thật rõ ràng các cơ mặt bắt đầu ửng đỏ hừng hực bờ má... Ngay lúc này không cần dùng đến những mỹ phẩm, bờ má ấy cũng đã đỏ lên vì hai chữ mắc cỡ rồi. Cái miệng cong cong lên cùng âm thanh lắp bắp của tiếng nói, không rõ đầu cũng không rõ đuôi dành cho Gia Khiêm.
“Anh... anh ơi... đây là...”
“Trời ơi, em nói lắp đấy ư? Em đừng làm anh sợ nha!!!” Khiêm hốt hoảng nắm lấy bàn tay của nhỏ và trấn an.
“Nhưng anh ơi, đây là... Tại sao anh lại tặng cho em chứ?” Nhỏ ngơ ngác ánh nhìn như không tin vào mắt mình thứ đang đang cầm trên tay lúc này.
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh thấy chúng ta cần có một kỉ vật tình yêu. Đây là món quà mà anh ưng ý nhất, nó có tên “Ngôi Sao Xanh” . Ông chủ cửa hiệu cho anh biết, sợi dây chuyền này tượng trưng cho niềm tin và hi vọng. Anh mong tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn cũng như màu xanh bất diệt của cuộc sống này!!!” Khiêm cười nhẹ cùng ánh mắt thể hiện rõ sự trân trọng, yêu thương dành cho nhỏ.
Nụ cười hiện rõ trên gương mặt của nhỏ. Còn gì vui sướng hơn lúc này khi mà tai nhỏ nghe, mắt nhỏ thấy, con người ấm áp đã cho nhỏ những điều diệu kì? Khẽ nắm lấy bàn tay của người ấy, với bản tính vốn nhút nhát của mình. Nhỏ không dám cả gan nhìn lấy, huống hồ là cái nắm chặt lấy tay như lúc này, khẽ cất tiếng nói nhìn Khiêm.
“Em cám ơn anh!!! Em sẽ giữ mãi kỉ vật tình yêu của chúng ta. Nó đẹp quá, cứ như những vì sao lấp lánh mà em thích màu xanh lắm!!!”
Niềm vui, sự phấn khích tột độ, nhỏ bẽn lẽn nhìn Khiêm. Thật nhẹ nhàng và từ tốn đặt lên gương mặt kia một cái hôn. Nụ hôn đến thật nhanh trên gương mặt... Dĩ nhiên đôi bàn chân thoăn thoắt của cô nàng mắc cỡ, vội láu táu chạy tọt vào nhà. Không dám nhìn vào mặt của đối phương, cái người mà mình vừa mới trao xong nụ hôn phớt qua ấy...
“Cô... ấy... vừa... mới...” Ngay lúc này, chính bản thân Gia Khiêm cũng nhận ra, chính mình cũng đang nói lắp.
Cái nói lắp không thể ngăn cản được, chạm nhẹ lên đôi má của mình anh cảm nhận rõ ràng cơn nóng hổi từ nụ hôn kia... Cùng lúc các sợi dây thần kinh giật giật liên hồi.
“Mình sao lại run vậy nè?!” Bờ môi lắp bắp câu nói rõ là ngớ ngẩn.
Bóp chặt các ngón tay lại với nhau, ánh mắt dường như đã dõi theo từ lúc nào... Cái nhìn càng cay nghiến, càng tức giận khi lòng tự tôn bị đè bẹp đỉnh điểm. Cái miệng quẹo về một bên. Tôi sẽ không để cho cô hạnh phúc đâu!!!
Song song với ánh nhìn ấy cũng có một ánh nhìn khác đã theo dõi và dõi mắt theo ánh nhìn đang đay nghiến kia... Gương mặt nhiều trầm tư và suy nghĩ nhưng cuối cùng các cơ mặt cũng giãn ra cùng lúc bờ môi lẩm bẩm. Tôi sẽ chờ coi cô làm được cơm cháo gì? Dù sao để chính tay của mình làm chuyện đó thì quá dơ bẩn. Khẽ run run hàng mi. Cô cứ làm và người nhảy vào nắm lấy cơ hội chính là tôi. Cười mãn nguyện với suy nghĩ trong đầu lúc này của người con gái...
Quá ghê gớm, quá hắc ám... Ai, ai? Kẻ nào lại muốn tiếp tục hãm hại Thùy Dương? Và liệu lần này có còn may mắn như những lần trước hay không? Gia Khiêm sẽ đến lúc cấp bách hay không?