Ngụy Châu ngừng lại, khẽ ngẩng cao đầu nhắm nghiền hai mắt. Y lắng nghe tiếng gió thổi lá khô kêu xào xạc dưới chân mình, lắng nghe âm thanh của trái tim từng hồi đập mãnh liệt trong lồng ngực. Mười năm tựa một giấc chiêm bao, tỉnh mộng hóa ra tất cả đều không hề thay đổi!
Ngụy Châu từ từ mở mắt, mí mắt dưới gọng kính tròn khẽ run rẩy. Kể từ lúc đặt chân về nước, y cũng chưa một lần trở về nơi này. Y tận lực khống chế chính mình, trở về nếu bị ai đó phát hiện, thì những khổ đau mà y đã phải nhẫn nhịn chịu đựng suốt mười năm qua, há không phải là công dã tràng hay sao? Chỉ là...đêm nay có quá nhiều cảm xúc khiến y không thể nào khắc chế được, chỉ muốn trở về nhìn lại mái nhà cũ một lần, nơi chất chứa tất cả ký ức tuổi thơ cùng hạnh phúc của y.
Ngụy Châu từng bước chậm rãi nện gót trên mặt đường đá sỏi, chung cư nơi y ở vẫn không thay đổi gì, có chăng chính là thời gian đã phủ lên mình một lớp rêu phong cổ kính. Từng gốc cây, ghế đá, ngọn đèn đều đứng yên lặng ở đó chờ y. Vạn vật hóa ra không hề thay đổi, có chăng chỉ là lòng người đổi khác mà thôi!
Càng gần đến nhà, trái tim Ngụy Châu càng đập mãnh liệt, đôi chân dường như có chút hư nhuyễn. Y theo lối hành lang từ từ đến trước cửa nhà. Ngụy Châu lặng người ở đó một lúc thật lâu, bóng tối che khuất gương mặt nên không thể nhìn được biểu hiện của y lúc này. Chỉ thấy yết hầu liên tục lên xuống, dường như đang cật lực nuốt đi cảm xúc của chính mình. Y run run đôi tay, lần tìm chiếc chìa khóa giấu nơi khe cửa sổ, khi ngón tay chạm vào, cảm giác như bỏng làm y phút chốc giật mình thu tay lại. Một cảm giác quỷ dị xâm chiếm cơ thể Ngụy Châu lúc này. Ký ức xưa như thủy triều vỡ bờ xộc đến khiến đôi chân y không thể trụ vững trên mặt đất.
"Bịch!"
Ngụy Châu ngã ngồi xuống đất, bất giác y thu đầu gối của mình lại bó chặt vào cơ thể. Y ngồi đó, trong bóng tối mờ ảo phát ra tiếng nấc trầm thấp khi có khi không, cơ thể y kịch liệt run rẩy. Thật không ngờ, mười năm rồi nỗi đau tưởng chừng đã thành hóa thạch vùi sâu vào ba tấc lòng, ấy vậy mà cảnh còn người mất khiến Ngụy Châu không thể tiếp tục mạnh mẽ.
"Mẹ, con đã về! Con đã về rồi đây..."
Trong màn đêm tĩnh mịch nghe rõ tiếng thì thầm cùng những tiếng nấc phát ra từ đứa con lưu lạc sau mười năm trở về chốn cũ thăm lại mái nhà xưa.
"...Có những chuyện con tưởng rằng mình đã quên...nhưng con không làm được! Mẹ có biết mười năm qua con đã sống thế nào hay không? Mẹ có biết Ngụy Châu của mẹ suốt mười năm qua không thể nào có một giấc ngủ ngon hay không?...Con nhớ mẹ, nhớ mẹ đến sắp điên rồi! Vì sao lại bỏ con? Vì sao lại bỏ con một mình chứ? Con ở trên đời này cũng chỉ có một mình mẹ mà thôi, con không còn bất kỳ ai hết...không còn bất kỳ thứ gì hết... Mẹ ơi!"
Ngụy Châu vừa thì thầm nước mắt vừa chảy dọc gò má hao gầy. Bờ môi sưng đỏ giật giật mếu máo, vừa khóc vừa hít khí. Y cả thân vô lực tựa vào vách tường như đứa trẻ bị ruồng bỏ. Mười năm đối với y vô cùng thống khổ. Thù giết mẹ mối hận cha khiến y bị giày vò ngay cả trong giấc ngủ. Chưa bao giờ y nguôi ý định quay trở về trả thù. Nhưng khi bắt đầu kế hoạch lại làm y càng đau khổ hơn.
Hoàng Cảnh Du, cái tên này làm y luôn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vô tội! Hắn chưa từng có tội lỗi gì với y ngoài việc mình mang họ Hoàng. Huống chi, giữa bọn họ còn có chút kỷ niệm và những điều khúc mắc khó nói. Hiện tại lại biến thành mối quan hệ như vậy khiến Ngụy Châu cảm thấy trong lòng trăm mối tơ vò. Nhưng y sống đến bây giờ, mục tiêu duy nhất chính là trả thù, y không thể vì chút nhân từ này mà chùn bước.
Ngụy Châu không biết đã ngồi ở đó đến bao lâu, cho đến khi nước mắt đã khô ráo trên mặt thì y lặng lẽ đứng dậy, vươn tay lấy chiếc chìa khóa tra vào ổ, rồi cánh cửa mở ra, y lặng lẽ bước vào, bên trong là một lớp bụi dày đặc. Ngụy Châu lần theo thứ ánh sáng mờ mờ bên ngoài hắt vào mà tiến vào nhà bếp rồi đến sofa, nhìn qua mọi ngóc ngách căn phòng, nơi đã từng chứng kiến bao khoảnh khắc ấm áp của hai mẹ con bọn họ.
"Ngụy Châu, ăn cái này đi con. Ăn nhiều một chút sáng mai còn đi thi!
Bất giác, những lời nói mềm mại năm xưa của Lan Lăng như mới xảy ra ngày hôm qua, phút chốc tựa một thước phim chiếu chậm đang hiện về mồn một trước mắt Ngụy Châu. Thoáng chốc, hốc mắt y lại đong đầy nước. Y tiến đến vươn tay chạm nhẹ vào mặt bàn, môi mấp máy gọi lên một tiếng rồi im bặt.
"Mẹ..."
Nơi này chứa tất cả những ký ức của Ngụy Châu về người mẹ khổ mệnh của mình, trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, nghe rõ tiếng hít khí của y. Hóa ra thời gian có thể phủ bụi tất cả, nhưng mà nỗi đau cùng mất mát của Ngụy Châu chỉ tựa như tấm gương soi, khi lau đi lớp bụi kia thì vẫn rõ ràng như vậy, phảng phất một sự thật trần trụi rằng y vẫn còn sống còn mẹ y thì đã bị một kẻ nào đó giết hại. Mọi thứ như quay về đúng cái ngày của mười năm trước, khi y biết tin mẹ mình đã mất.
Một lúc sau, Ngụy Châu đẩy ra cánh cửa căn phòng mình, nhìn quanh một lượt. Căn phòng đã trở nên nhỏ bé hơn so với y. Mười năm trước vừa làm phòng học vừa làm phòng ngủ. Tại nơi chiếc giường kia còn cất giấu cả niềm tin và hy vọng của hai mẹ con bọn họ. Nhưng chỉ sau một đêm, thế giới của y đều đã đổi khác!
Ngụy Châu tiến đến gần chiếc giường của mình, là chiếc giường đơn nhỏ hẹp, cuối giường còn có một thanh gỗ dùng làm bàn học của y. Ngụy Châu nhìn nhìn một lúc, bất giác chân mày khẽ nhíu lại, y vừa vặn phát hiện có dấu vết của người động chạm vào. Chiếc gối kê đầu lõm xuống, nơi đó bụi không dày như những chỗ khác, còn có một mớ mạng nhện dường như có ai đó đã vén đi thành một khối rồi vứt xuống sàn cạnh chân giường. Ngụy Châu nhíu mày thành hàng, vậy là có một người đã bước vào ngôi nhà này, tại trên giường y nằm ở đó. Hắn là ai?
"Hoàng Thiếu Hoa?"
Ngụy Châu tự hỏi xong khẽ lắc đầu. Làm sao có thể là hắn chứ? Hắn khi không chạy đến đây làm cái gì, còn nằm trên giường của y? Từ nhỏ đến lớn đều không quan tâm, lúc bị bắt cóc cũng không thèm đoái hoài đến đứa con này, vậy thì lúc chết rồi không có lý do nào để hắn đến đây! Nhưng mà, cửa nhà bị khóa không phải hay sao? Cửa không có dấu hiệu bị phá, như vậy có thể là ai chứ?
"Hay là Hoàng Cảnh Du?"
Ngụy Châu nhíu mày thành hàng, y bất chợt nhớ ra rằng ngoài Hoàng Cảnh Du ra thì không ai biết chìa khóa y đã giấu ở chỗ nào. Lần đó, hắn có đưa y về nhà một lần. Nhưng mà Hoàng Cảnh Du đến đây để làm gì? Còn nhớ về đứa "em trai" đã mất của mình hay sao? Ngụy Châu suy nghĩ nhưng cảm thấy mệt mỏi cũng không muốn nghĩ tiếp. Là ai cũng được, dù gì cũng không thay đổi được bất kỳ điều gì khác, là ai cũng không thể trả mẹ lại được cho y!
Ngụy Châu đứng đó trầm tư thật lâu, nhưng cũng không có nằm xuống. Y sợ nếu đã có người vào đây, dù là ai đi chăng nữa, nếu y để lại bất kỳ dấu vết gì cũng sẽ là bất lợi. Cho nên mỗi nơi đi qua, Ngụy Châu đều cẩn thận không chạm vào, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn.
---------------
Lúc này tại nhà lớn họ Hoàng, bầu không khí thập phần hối hả, người hầu liên tục lên xuống nhà bếp chuẩn bị thuốc và thức ăn bồi bổ cho Nhược Lan. Bên trong phòng thì một bác sĩ cùng ba điều dưỡng túc trực. Hoàng Cảnh Du từ lúc trở về cũng đã hơn ba mươi phút, vẫn ngồi một bên nhìn mẹ mình nằm trên giường. Hắn nhớ nàng năm xưa đài các sang trọng, thời gian qua đi nàng vẫn không hề mất đi nét kiêu hãnh của chính mình, chỉ có điều nếp nhăn đã hằn sâu nơi đuôi mắt. Thời gian không bỏ qua cho bất kỳ ai kể cả người giàu có như bọn họ. Tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ, chỉ có thời gian là không thể!
Mười năm, Hoàng Cảnh Du đã từng muốn được quay lại cái đêm trước khi hắn sang Pháp, hắn đã đứng bên ngoài phòng bệnh viện nhìn Hứa Ngụy Châu nằm trên giường bệnh. Phải chi lần đó hắn bước vào nói với y một câu, có phải bây giờ hắn cũng không cảm thấy mất mát nhiều đến như vậy?
Hoàng Cảnh Du giương đôi mắt âm trầm của mình nhìn người mẹ đang nằm ở trên giường. Hắn đã từng nhiều lần tự hỏi, có bao giờ nàng hối tiếc vì đã gả vào nhà họ Hoàng hay không? Nhiều năm nay, hắn nhìn thấy nàng không hạnh phúc. Hắn biết nàng luôn tỏ ra thỏa mãn nhưng rõ ràng trong đôi mắt kia chỉ là nỗi cô đơn cùng thống khổ mà thôi.
Nhược Lan sinh ra là tiểu thư nhà giàu có, từ nhỏ đã chưa từng trải qua cái gì là cơ cực của kiếp người. Nàng thông minh còn rất cao ngạo. Nàng luôn là bề trên ban phát tình thương cho người khác, cũng chưa từng biết cái gì gọi là cầu xin. Gả cho Hoàng Thiếu Hoa có thể gọi là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Nhưng mà bao nhiêu năm qua, lần cuối cùng hắn nhìn thấy ba ôm mẹ mình là khi nào? Hắn cũng không còn nhớ rõ. Hoàng Cảnh Du từng nhiều lần thông qua khe cửa nhìn thấy nước mắt chảy dài trên gò má diễm lệ của Nhược Lan. Nàng ẩn nhẫn một mình giữa đêm khuya mà lau nước mắt chờ Hoàng Thiếu Hoa trở về nhà. Nhưng mà cuối cùng thì người đàn ông ấy cũng chỉ hờ hững cùng lạnh nhạt với nàng mà thôi!
Hoàng Cảnh Du không biết, rốt cuộc vì sao Nhược Lan bao nhiêu năm nay vẫn cố sắm vai là người đàn bà hạnh phúc, cuối cùng thì nàng có từng cảm thấy một lần thực sự vui vẻ hay không? Hào môn làm người ta không sống thực với chính mình hay chỉ riêng gia đình hắn mà thôi? Hắn hận cha mình làm cho mẹ khổ, hắn hận người đó làm cho đứa con là hắn suốt hai mươi mấy năm chỉ là khách trong chính ngôi nhà của mình. Hoàng Cảnh Du hắn hận Hoàng Thiếu Hoa, nhưng hơn bao giờ hết cầu mong một lần người đó ban phát cho hắn một ánh mắt nhân từ khoan dung của người cha, nhưng có lẽ, đó mãi chỉ là giấc mộng xa vời!
"Ông chủ đã về!"
Hoàng Cảnh Du nghe tiếng bước chân vội vã ngoài hiên, sau đó liền nhìn thấy Hoàng Thiếu Hoa từ bên ngoài bước vào, gương mặt đẫm phong sương cùng ánh mắt có phần lo lắng. Vậy là y đã trở về sau nhiều tháng công tác ở nước ngoài. Thật trùng hợp lại là ngày hôm nay. Đi bên cạnh chính là thư ký Kim, khi lướt qua Hoàng Cảnh Du, như có như không thư ký Kim liếc mắt về hắn một cái. Ánh mắt này Hoàng Cảnh Du có thể cảm nhận được, dường như thư ký Kim muốn ra dấu cho mình nên rời đi. Vậy chắc là Hoàng Thiếu Hoa đã biết về cái đoạn phim kia rồi?
"Ba!"
Hắn kêu y một tiếng nhưng Hoàng Thiếu Hoa không có dừng lại mà đi đến bên giường Nhược Lan ngồi xuống. Gương mặt âm trầm cùng mái tóc vương vài sợi bạc làm ánh mắt y thêm phần lạnh lẽo.
"Người không sao chứ?"
Hoàng Thiếu Hoa cất giọng trầm khàn hỏi người bác sĩ bên cạnh.
"Dạ phu nhân chỉ là lo lắng quá độ, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao!"
"Vậy được rồi, các người hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận!"
"Dạ, chủ tịch an tâm!"
Hoàng Thiếu Hoa nhìn nhìn Nhược Lan thêm một lúc rồi đứng dậy rời đi, khi lướt qua Hoàng Cảnh Du bỏ lại một câu.
"Đi theo ta!"
Hoàng Cảnh Du đang cúi thấp đầu, khẽ xoay sang nhìn Nhược Lan một cái rồi nhanh chóng theo gót Hoàng Thiếu Hoa lên thư phòng. Người hầu đóng cửa phòng lại, lúc này chỉ còn hai cha con bọn họ bên trong. Y ngồi còn hắn đứng. Hoàng Thiếu Hoa lấy ra tẩu thuốc đưa lên miệng ngậm, hơi ngả đầu vào ghế bành nhắm mắt dưỡng thần. Chân mày nhíu chặt lại dường như đang tận lực kiềm chế điều gì đó.
"Biết mình làm sai điều gì không?"
Hoàng Cảnh Du đang cúi đầu thì ngẩng mặt lên, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm hai cha con bọn họ đối diện cùng nhau. Hóa ra Hoàng Thiếu Hoa cũng không còn trẻ trung nữa, nhưng mà ánh mắt y càng lớn tuổi càng trở nên cay nghiệt.
"Dạ con biết thưa ba!"
"SÚC SINH!"
Hoàng Thiếu Hoa bất giác gầm lên một tiếng, kèm theo chính là quyển sách dày cộm ném thẳng vào mặt Hoàng Cảnh Du. Hắn vẫn đứng yên một chỗ, gáy sách vỗ vào mặt hắn một cái liền để lại một vết trầy trên trán, ánh mắt hắn chính là một chút thất thần, một chút thảng thốt, còn lại là một chút đìu hiu. Hoàng Cảnh Du lặng người nhìn xuống mặt đất để mặc cho máu tươi rịn ra trên trán mình.
"Ta cho cậu ăn, cho cậu mặc, nuôi cậu lớn lên, từ nhỏ chưa từng để cậu phải chịu một chút thiệt thòi nào. Nhưng cậu lại học cái lũ vô dụng ngoài kia mà chơi đàn ông? Cậu còn thiếu cái gì hay sao? Cậu báo đáp ta như vậy hay sao? Hay cậu tưởng mình đi học ở nước ngoài, làm tổng giám đốc rồi thì đủ lông đủ cánh muốn tạo phản? Nói cho cậu biết, cái gì ta cho cậu được thì cũng lấy lại được. Cậu có được hiện tại không phải bởi vì cái gì khác, mà chính là vì mang họ Hoàng có biết hay không? Nếu không phải họ Hoàng thì cậu có lẽ cái gì cũng không có. Cậu lo mà kiểm soát hành động của mình. Làm mất mặt ta thì cậu xem chừng, tài sản đừng hòng có một xu!"
Hoàng Cảnh Du từ lúc nào cắn chặt khớp hàm, bờ môi khẽ run run. Hai tay siết chặt thành quyền. Hắn yên lặng một lúc lâu, sau đó hít hơi dài ngẩng đầu lên, lúc này trong mắt hắn chỉ còn tơ máu đỏ cùng lệ khí, nhìn về phía Hoàng Thiếu Hoa âm trầm nét mặt.
"Ba...không phải nhiều năm rồi không nhìn thấy con hay sao? Ba không thể hỏi con sống có tốt không? Ba không thể hỏi con vì sao lại qua lại cùng đàn ông? Trong mắt ba...con chỉ là một người mang họ Hoàng thôi sao?"
Giọng Hoàng Cảnh Du thoáng trầm xuống, trong lời lẽ nghe rõ âm điệu khẽ run run.
"Ba có bao giờ xem con là con hay chưa? Có từng một lần xem con là con của ba hay chưa?"
Hoàng Cảnh Du vừa nói, giọng vừa run run. Hắn thật sự từng muốn hỏi câu này, nhưng mà hắn chưa từng dám. Hôm nay đã đến lúc hắn muốn biết sự thật về tình cảm của người cha này dành cho mình. Bất quá hắn đã vọng tưởng rồi!
"Nếu không phải họ Hoàng, vậy cậu còn có thể đứng ở đây mà lên tiếng hay sao? CÚT ĐI! Ta hôm nay không có tâm trạng nói chuyện cùng cậu. Trở về và xem mình sai ở chỗ nào mà sửa từ chỗ đó đi. Nhưng, nếu cậu để tin tức này của mình lọt ra ngoài thì đừng trách sao ta tàn nhẫn!"
Hoàng Thiếu Hoa nói, ánh mắt vẫn không buồn nhìn hắn. Hoàng Cảnh Du bất giác nhếch mép lên cười, hắn khẽ lắc lắc đầu. Đôi mắt từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu hít một hơi dài, chân hơi lảo đảo lùi về sau vài bước, sau đó nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng. Thư ký Kim từ nãy giờ vẫn đứng bên ngoài, khi nhìn thấy Hoàng Cảnh Du rời đi thì hắn cũng bước vào trong.
"Chủ tịch...như vậy có hơi tuyệt tình quá không?"
Bất giác "Rầm" một cái, một chồng sách trên bàn bị Hoàng Thiếu Hoa hất tung xuống đất.
"Tại thằng súc sinh đó mà tôi mất đi đứa con trai ruột của mình, chú nói tôi tuyệt tình hay sao?"
"Nhưng mà...cậu chủ cũng không thể sống lại...chủ tịch..."
"Đủ rồi! Chú về đi. Ngày mai còn đến công ty sớm!"
"Dạ...chủ tịch!"
Cậu chủ trong lời nói của thư ký Kim chính là Hứa Ngụy Châu. Mười năm trước, sau khi Hứa Ngụy Châu chết, bọn họ đã kiểm tra lại kết quả ADN mà bọn bắt cóc nói, quả nhiên chính là con ruột của Hoàng Thiếu Hoa. Từ đó y vô cùng tức giận, nhưng y lại đổ cái chết của Hứa Ngụy Châu lên đầu Hoàng Cảnh Du, bởi lẽ khi đó y tưởng Ngụy Châu không phải con trai mình, người thừa kế Hoàng thị đã có Hoàng Cảnh Du, cho nên y cũng không cần cứu đứa trẻ kia. Vậy mà cuối cùng lại chính là đứa con ruột duy nhất của y. Hoàng Thiếu Hoa từ đó nhìn thấy Hoàng Cảnh Du càng thêm chướng mắt, mối quan hệ giữa bọn họ càng lúc càng không thể vãn hồi.
---------------
Lúc này bên ngoài trời đang mưa tầm tã, Hoàng Cảnh Du cũng không có về nhà, hắn không lên xe mà đi bộ một mình giữa trời mưa to. Sau lưng tài xế vẫn lái xe chầm chậm theo hắn. Hắn đi thật lâu, đôi bàn tay bỏ vào túi quần, ngẩng đầu cảm nhận từng hạt mưa lạnh ngắt đang rền rã quất vào mặt mình. Khóe mắt cay xè, cũng không biết là nước mắt hay nước mưa đang chảy tràn xuống mặt mình.
Cuộc gặp gỡ mà Hoàng Cảnh Du mong đợi suốt một thời gian dài hóa ra lại như vậy. Bao nhiêu năm nay, vì nhà họ Hoàng hắn luôn ẩn mình làm một đứa con ngoan, làm một người thừa kế xứng đáng để Hoàng Thiếu Hoa tự hào. Nhưng mà cái hắn đổi lại chỉ là ánh mắt dửng dưng cùng thái độ cay nghiệt kia mà thôi. Rốt cuộc thì hắn đã làm gì nên tội? Hắn bước chầm chậm lên một thanh chắn cầu, nhìn xuống dòng sông cuồn cuộn nước dưới kia, bất giác giữa cơn mưa ào ạt, hắn ngẩng mặt lên trời gào lên một câu.
"Rốt cuộc tôi phải làm gì thì ba mới chịu công nhận tôi? Tôi phải làm gì đây?"
Đáp lại hắn cũng chỉ có tiếng mưa rơi rền rã, tiếng sóng vỗ rì rầm bên dưới cùng tiếng côn trùng kêu rả rích giữa màn đêm sâu thẳm.
-------------
Hoàng Cảnh Du trở về khách sạn Mễ Túc thì đã gần 5 giờ sáng. Hắn vào nhà cũng không thay đồ mà ngã người xuống ghế sofa nhắm nghiền mắt lại, tay xoa xoa huyệt thái dương đang căng tựa dây đàn.
"Nếu không phải họ Hoàng thì cậu có lẽ cái gì cũng không có."
Đó là câu nói của Hoàng Thiếu Hoa dành cho hắn sau nhiều năm không gặp. Từ ngày hắn trở về nước cũng chưa từng nhìn thấy người này, là ba hắn hay sao? Hắn cũng không còn nhớ lần cuối cùng mình gọi người này là ba từ khi nào nữa. Có nhiều thứ đã quá lâu đến nỗi hắn cảm thấy môi khô miệng đắng mấp máy không thành lời khi đứng trước người đàn ông này.
Hoàng Cảnh Du ngoài đời không sợ trời không sợ đất càng không sợ bất kỳ người nào, duy chỉ trừ Hoàng Thiếu Hoa. Y tựa như một cái gì đó cao xa vời vợi mà hắn không thể nào với tới. Mỗi lúc nói chuyện hắn đều cảm thấy mình tựa như đứa trẻ chưa lớn đứng một góc nghe y giáo huấn, tùy tiện nghe theo sự sắp đặt của y. Năm xưa như vậy, nay dù tuổi có nhiều hơn hắn cũng không thấy có gì thay đổi. Bất quá, so với năm xưa, Hoàng Thiếu Hoa dường như càng không khách khí với hắn.
Hoàng Cảnh Du còn nhớ rất rõ mười năm trước khi Hứa Ngụy Châu còn sống trên đời này, Hoàng Thiếu Hoa dù không thương hắn nhưng cũng chưa từng chửi mắng hắn, bất quá chỉ có lạnh nhạt không hơn không kém. Nhưng sau khi đứa trẻ kia mất đi, dường như có một sự chuyển biến lớn của người ba này. Y không còn đơn thuần lạnh nhạt, mà chuyển sang tức giận cùng căm ghét. Trong đáy mắt của Hoàng Thiếu Hoa, Hoàng Cảnh Du có thể nhìn thấy rõ một tia căm thù không rõ nghĩa. Nhưng hắn không hiểu vì sao cũng không muốn đào sâu suy nghĩ. Bởi lẽ càng nghĩ sẽ càng đau lòng mà thôi!
Hoàng Cảnh Du nhìn ánh sáng trong căn phòng nơi mình ở mà không rõ tư vị gì. Hắn lúc này cảm thấy một mình trống trải cùng cô đơn. Bất quá hắn vẫn không quen với điều đó, có ai mà quen với đau khổ bao giờ? Hắn cảm thấy đôi vai mình trĩu nặng, lòng càng chùn xuống sâu hơn. Hắn lúc này thật sự rất cần một bàn tay ấm áp có thể vực dậy mình, nhưng hình như không có ai hết, và...hắn cũng không cần một ai!
Ngồi một lúc thật lâu, Hoàng Cảnh Du cũng không biết lúc này là mấy giờ, nhưng bên ngoài vẫn là một màn đêm tĩnh mịch. Mưa vẫn rơi rả rích, hôm nay cũng không muốn đến công ty, chỉ cảm thấy cơ thể mệt nhoài, thật muốn ngủ. Chiếc áo khoác hắn vứt trên ghế từ lúc nào đã rỏ nước thành dòng xuống sàn nhà. Hoàng Cảnh Du cũng lười thay đồ mà tiến về phòng ngủ. Hắn thích ở một mình, những lúc cô đơn hắn muốn nằm trên chiếc giường mà gặm nhắm những suy nghĩ không tên.
Khi Hoàng Cảnh Du đẩy cửa phòng vào, bất giác căn phòng tối tăm thường ngày phảng phất một chút ánh đèn ngủ vàng nhạt ấm áp. Hắn nhíu mày thành hàng nhìn thân ảnh đang nằm trong chăn thì chợt nhớ ra là Hứa Chính Kỳ. Hóa ra y vẫn còn ở đây. Hoàng Cảnh Du bất giác chân dừng ngay ở cửa cũng không biết phản ứng ra sao, chuyện này hết sức lạ lùng với hắn. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm khi trở về nhà hắn nhìn thấy một ai đó. Nhưng mà lúc này, hắn đã vô cùng mệt mỏi, thật chỉ muốn nằm ngủ mà thôi.
Hoàng Cảnh Du tiến đến gần giường nhìn nửa gương mặt lộ ra trong chăn, gương mặt mệt mỏi, bên dưới là quầng thâm không hề che giấu. Hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh nhìn nhìn. Cảnh tượng này quá lạ lẫm đến nỗi hắn vẫn chưa thể thích ứng ngay được.
"Đã về rồi?"
Hứa Ngụy Châu từ trong chăn khàn khàn giọng hỏi, vừa hỏi nhưng mắt vẫn không hề mở ra.
"Ừ!"
"Trời mưa hơi lạnh, anh ngủ một chút đi!"
Ngụy Châu vừa nói vừa xoay người tiếp tục giấc ngủ của chính mình.
"Em vẫn ở đây hay sao?"
Tất nhiên là y phải ở đây, khuya qua hắn còn bảo y ở lại, hắn biết nhưng mà vẫn hỏi. Cũng không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy.
"Ừm!"
Hoàng Cảnh Du yên lặng, một lúc sau hắn bỗng khàn khàn giọng.
"Hóa ra...em vẫn ở đây!"
Hoàng Cảnh Du từ từ chui vào trong chăn rồi luồn tay sang kéo Ngụy Châu ôm vào ngực. Hắn cần hơi ấm của người này, rất cần! Thân thể hắn đi ngoài mưa khá lâu nên chỉ còn một mảng lạnh lẽo. Ngụy Châu cũng không phản ứng mà để mặc cho hắn ôm. Y không mở mắt nhưng y hoàn toàn thanh tỉnh, cũng chưa từng ngủ. Chỉ có điều, đầu óc vô cùng mệt mỏi, thật mong muốn có một điểm tựa, chỉ có điều ngoài ý muốn, điểm tựa của y lúc này lại là Hoàng Cảnh Du. Y cũng không cảm thấy bất mãn, ngược lại chính là an tâm. Rất ngạc nhiên về bản thân mình, nhưng y tâm tư mệt nhoài, cũng không còn sức để suy nghĩ. Ngụy Châu hơi xoay người lại, một tay khoác hờ trên eo hắn, đầu cũng áp trên ngực hắn, nghe rõ từng nhịp tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực kia.
Hoàng Cảnh Du một tay ôm chặt y, tay kia kéo chăn trùm kín hai người rồi tắt đèn ngủ. Trong căn phòng sớm chỉ còn lại một mảng tối tăm cùng hai tâm hồn cô độc đang quấn riết nương tựa vào nhau.
--------------
HẾT CHƯƠNG 13