• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cô lại bóp chân cho tôi đi!" - chỉ tay ra lệnh cho Hạ Y.

[Hạ Y làm lơ cô ta, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài liền bị cô ta nắm tóc từ đằng sau kéo lại. Hạ Y không kiêng nể gì mà xoay người hất cô ta ra.]

"Đừng có động tay!" -Hạ Y tức giận nói.

"Biết sợ thì mau quỳ xuống bóp chân cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ mà bỏ qua cho cô."

"Con nhà có tiền nhỉ?"

"Cô có ý gì?"

"Chẳng có ý gì cả."

" ở đây là nhà luyện tập quân đội chứ không phải là nhà hát để thứ đàn bà thích quyến rũ đàn ông như cô có thể khoa chân múa tay đâu."

"Vậy sao? Cô là giống đực chắc?"

[Hạ Y cười khẩy rồi bỏ đi, cô gái đằng sau vẫn nhìn chằm chằm vào cô.]

[Ra tới ngoài Hạ Y vừa hay nhìn thấy Phó Quân và Lăng Triết đang ngồi uống nước nói chuyện vui vẻ, cô vẻ mặt không vui mà đi tới giựt ly nước của Phó Quân uống một hơi rồi đặt xuống trả lại.]

"Thái độ gì đấy cô nương?" - Lăng Triết trố mắt hỏi.

"Im lặng uống nước của anh đi."

[Hạ Y nói rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Lăng Triết nhìn thấy cô không vui liền thăm dò Phó Quân, kết quả bị anh cốc một cái rõ đau.]

[Lúc này Mễ Uyên cũng tới ngồi chung với Hạ Y, được một lúc thì hai người dẫn nhau rời khỏi đó. Lăng Triết muốn gọi lại nhưng bị Phó Quân ngăn cản, anh muốn mặc kệ bọn họ.]

"Cậu làm gì để con gái người ta giận rồi hả?" - Lăng Triết hỏi Phó Quân.

"Không biết." - anh hờ hững đáp.

"Thế này thì làm sao mà có được người ta hả? Cái đồ đầu đất này!" - Lăng Triết mất kiên nhẫn trách anh.

"Vậy thì cậu có được Mễ Uyên rồi sao?"

"Cái đồ chết tiệt này, đừng có lôi bọn tôi vào, cậu mà không đi xin lỗi cô ấy thì cứ ở đó mà coi cô ấy bị tên họ Bách mang đi đi."

"Tôi làm gì sai sao?"

"Không sai cũng phải xin lỗi, đàn ông chúng ta vốn dĩ là giống loài chịu sai mà! Mau đi xin lỗi đi đừng gây phiền phức cho tôi."

[Lăng Triết kéo Phó Quân muốn đuổi theo nhưng chưa đi được bao lâu đã bị em họ của Phó Quân chặn lại.]

"Anh Phó Quân, lâu quá không gặp." - cô gái giơ tay chào anh.

"Ừm, đến một mình sao?"

"Không ạ, có cậu em nữa."

"Ừm."

[Phó Quân không thèm nhìn cô ta mà cùng Lăng Triết đi tìm Hạ Y. Sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng hai cô gái đâu thì bọn họ đành chịu thua mà quay về cho đại đội tiếp tục luyện tập.]

[Bên này Hạ Y và Mễ Uyên trèo lên cành cây của một cái cây cổ thụ cách đó không xa để ngồi hóng gió. Trình leo cây của hai người rất tốt, thân hình nhỏ nhưng leo một mạch lên cành trên cao mà ngồi nói chuyện. Hạ Y kể lại chuyện gặp một cô gái trong phòng nghỉ lúc trưa cho Mễ Uyên nghe, cô bạn tức tối thay cho Hạ Y.]

"Đừng để mình bắt được cô ta, nếu không mình sẽ cho cô ta một liều thuốc mê rồi tẩy trang sạch mặt ả ta ném ra đường!"

"Được được, ý kiến hay đó Mễ Mễ, cậu đúng là bạn tốt của mình mà."

[Hai người ôm nhau cười đùa, rồi im lặng nhìn về phía chân trời. Ngồi nơi mát mẻ lâu quá khiến Hạ Y có chút buồn ngủ, cô kêu Mễ Uyên xuống trước rồi cả hai cùng quay về lại nhà luyện tập.]

[Phía Phó Quân sau khi quay về luôn bị cô em họ bám sát, kể cả lúc anh luyện tập cùng bị em họ quấy rầy không buông.]

"Không quay về bên cậu em?"

"Vẫn còn sớm, giả lại em chỉ đến chơi chứ không phải để luyện tập mà."

[Hạ Y quay về thấy bên cạnh Phó Quân có phụ nữ liền làm lơ anh mà đi luyện tập cùng với Mễ Uyên. Chiều nay bọn họ tập bắn cung, vừa vào phòng bắn cả hai người liền bị choáng ngợp bởi vẻ oai nghiêm của nó, có rất nhiều loại cung tên và giải thưởng được treo bên trong. Hạ Y lấy một chiếc có vẻ ngoài khá đơn giản để tập bắn, cô loay hoay mãi vẫn không biết nên làm thế nào thì Bách Nhân tiến tới giúp cô. Bách Nhân đứng đằng sau vừa cầm tay cô liền bị Phó Quân xuất hiện kéo Hạ Y sang một bên.]

"Cô ấy cần giúp đỡ anh không thấy sao?"

"Có tôi giúp cô ấy rồi, cậu còn bận tâm hử?"

"Được, vậy mong anh nhẹ nhàng chỉ bảo cô ấy, nếu không có thể giao lại cô ấy cho tôi."

[Sau khi Bách Nhân rời đi Phó Quân mặt hậm hực mà nhìn Hạ Y. Cô cũng không thèm giải thích mà quay người nhìn các binh sĩ bắn rồi tập theo. Nhưng mà cô thực sự không có năng khiếu nên từ nãy đến giờ vẫn không biết bắn thế nào cho phải. Hạ Y cũng không thể đi tìm Mễ Uyên vì cô đang được Lăng Triết chỉ dẫn, Phó Quân thấy Hạ Y nhìn qua đó với vẻ mặt ngưỡng mộ thì tiến lại giúp cô bắn. Kết quả vừa bắn được một tên thì cô đã vùng ra không chịu cho anh giúp.]

"Em muốn thế nào đây?"

"Anh tránh xa ra một chút là được!"

"Vậy thì đừng tìm tới cậu ta nữa."

"Tôi đây thèm chắc?"

[Phó Quân nghe vậy liền cười rồi đi đến chiếc ghế ngồi quan sát cô và đại đội luyện tập. Hạ Y sau khi được Phó Quân chỉ bắn một tên thì cũng có thể tự bắn được, chỉ có điều bắn không tốt lắm. Cô em họ của Phó Quân lại tìm tới, khi thấy Hạ Y cũng ở đây cô ta lại tìm cách sỉ nhục Hạ Y.]

"Anh Phó Quân! Là cô ta lúc trưa dám lẻn vào phòng nghỉ của em." - cô gái chỉ tay về phía Hạ Y.

[Phó Quân nhìn theo hướng chỉ vẻ mặt liền không vui.]

"Căn phòng đó là anh đặt cho cô ấy."

"Cái gì!? Là anh đặt sao? Thảo nào em đến phòng đó đã bị lấy mất."

"Vậy sao lại nói là cô ấy lẻn vào phòng em?"

"Em...em..."

"Không giải thích được sao Tôn Lệ Nam?"

"Em xin lỗi anh, em không nên nói cô ta như vậy."

"Sau này đừng có làm phiền cô ấy."

[Lệ Nam nghe anh nói vậy liền liếc nhìn Hạ Y nhưng cũng không rời đi mà ngồi cạnh anh. Hạ Y đang kéo dây cung chuẩn bị bắn thì dây đột nhiên bị đứt, ba ngón tay và phần nhỏ lòng bàn tay cô không may bị rách khá sâu, máu bắt đầu chảy dài xuống sàn. Do bị đứt đột ngột nên Hạ Y có chút giật mình, theo phản xạ mà thả cái cung tên trong tay xuống, nắm chặt lấy tay mình tránh cho máu chảy nhiều thêm.]

[Phó Quân nhìn thấy vậy liền vội vàng chạy tới muốn kiểm tra vết thương cho Hạ Y lại bị cô vô tình tránh né.]

"Tôi là bác sĩ!"

[Nói xong Hạ Y liền nhanh chân chạy ra ngoài tìm chỗ rửa sơ qua vết thương rồi tìm thuốc và băng cá nhân xử lí vết thương. Lúc Hạ Y chạy ra ngoài thì bắt gặp đại đội H cũng đang ngồi nghỉ ngơi ở ngoài, Bách Nhân nhìn thấy tay cô đầy máu thì liền dẫn cô đi lấy thuốc sơ cứu cho vết thương.]

"Anh năm lần bảy lượt giúp đỡ tôi là có ý đồ gì sao?"

"Chỉ muốn giúp người thôi, em đa nghi như vậy làm gì?"

"Tôi không muốn người lạ đối tốt với mình."

"Chúng ta không thể coi là người lạ được."

"Vậy thì coi là gì đây? Bạn bè? Đồng nghiệp? Hay là họ hàng xa?"

"Nhìn em kia, thật sự không nhớ thật chứ?"

"Ừm, không quen làm sao mà nhớ được?"

"Năm cấp ba em có ấn tượng tốt với anh."

"Vậy sao? Là do tôi đánh nhau quá giỏi à?"

"Đúng vậy, lúc đó em thường xuyên qua lớp anh tìm người nên anh để ý em từ lúc đó rồi. Chúng ta lúc đó cũng khá thân."

"Ồ vậy sao, vậy ra là bạn học cũ à. Giờ tôi mới biết, chi bằng chúng ta nói về mấy chuyện năm đó đi."

"Nếu em có hứng thú thì anh sẽ nói cho em nghe."

"Được!"

[Bách Nhân nhìn cô rồi kể lại những chuyện của cô và anh năm đó nhưng cô một chút cũng không nhớ, chỉ cười cười cho qua nhưng đột nhiên nghe tới Phó Quân cô bỗng nghiêm túc hẳn.]

"Năm đó Phó Quân theo đuổi em rất nhiệt liệt, lúc đó anh còn nghĩ là sau này hai người ra trường rồi cũng sẽ mỗi người một nơi. Nhưng không ngờ bây giờ lại vẫn có thể ở bên nhau như năm đó, anh thực sự rất ngưỡng mộ cậu ta đó."

[Hạ Y nghe vậy liền vui vẻ trong lòng, cô nở nụ cười rồi tạm biệt Bách Nhân mà rời đi. Lúc này đã là mười bảy giờ, còn ba mươi phút nữa là trở về đại đội nên Hạ Y đi thẳng ra chiếc xích đu bằng dây leo gần chiếc xe ngồi chơi.]

[Bỗng nhiên Lệ Nam cũng tìm tới Hạ Y, cô ta nhìn bàn tay bị băng đến trắng bóc của Hạ Y mà không khỏi châm chọc.]



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK