• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[Màn đêm buông xuống, đại đội lại nô nức đi tham gia lửa trại mấy năm mới tổ chức lại. Từ lúc tới đây cô chưa bao giờ thấy cảnh mọi người nhộn nhịp như vậy, cô và Mễ Uyên đang ngồi ghế đá trước phòng nhìn mọi người rời đi. Bỗng Hạ Y tựa đầu lên vai Mễ Uyên, Mễ Uyên có phần bất ngờ vì từ trước tới nay cô chưa bao giờ làm như vậy. Mễ Uyên cũng không nói gì chỉ im lặng để yên cho cô tựa.]

[Ngồi như vậy một lúc lâu Mễ Uyên thấy hơi mỏi, cúi nhìn Hạ Y thấy cô hình như đã ngủ khá say. Mễ Uyên không biết phải làm sao, muốn gọi cô dậy để đi đến chỗ mọi người nhưng lại không muốn đánh thức cô. Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Mễ Uyên quyết định gọi cô dậy. Tuy hơi có lỗi nhưng không thể đến trễ được vì mọi người đang đợi. Mễ Uyên vội kéo Hạ Y rời đi.]

[Bên phía Phó Quân đang chuẩn bị cho các sĩ quan cấp cao tới tham gia, thấy Hạ Y tới anh liền xếp cho cô và Mễ Uyên một vị trí ngồi. Khi ổn định mọi thứ cũng là lúc các sĩ quan tới nơi, Phó Quân cùng Đường Lâm đến đón tiếp. Hạ Y nhìn thấy ba chiếc xe đoán chừng sẽ là ba người bước xuống nhưng không, tận sáu người, một số lượng mà Hạ Y không nghĩ tới được. Trong đó gồm năm người trung niên và một cậu trai trẻ. Bỗng một trong số năm người trung niên vẫy tay với Hạ Y, cô không ngần ngại liền tiến tới chỗ ông.]

"Ôi con bé này, lại trùng hợp vậy."

"Cháu cũng không ngờ là gặp chú ở đây!"

"Để chú xem, lớn chừng này rồi à, xinh xắn phết đó chứ, cháu tới đây chơi hả?"

"Cháu đang công tác ở đây, Tiểu Kỳ không đến hả chú?"

"Con nhóc đó à, ngày mai mới tới."

[Hai người nói xong liền cùng nhau vào trong, Phó Quân có chút thắc mắc về thân phận của Hạ Y, tại sao cô luôn quen biết với những nhân vật cấp cao trong quân đội?]

[Lửa trại vừa tổ chức chưa được một nửa, Hạ Y đã đến chỗ Đường Lâm xin phép về sớm vì còn công việc chưa giải quyết xong. Mễ Uyên khuyên cô ở lại chút nữa vì nếu bây giờ quay về thật sự rất sợ, đại đội lại không có ai ngoài mấy người lính gác cổng. Hạ Y an ủi nói rằng mình tự về được, không có nhát như cô nên Mễ Uyên mới đồng ý để Hạ Y quay về.]

[Bên này Phó Quân và Lăng Triết lâu rồi mới gặp nhau, chưa nói được mấy câu Phó Quân đã rời đi. Đến chỗ Mễ Uyên hỏi thăm về Hạ Y mới biết cô đã về lại đại đội, anh cũng bỏ lại cậu bạn thân mà đi về. Lăng Triết nhìn thấy ở nơi cây mọc không nổi này lại có con gái, không khỏi tò mò tới bắt chuyện nhưng Mễ Uyên đang ăn thì làm sao có tâm tư mà nói chuyện. Ngồi cả buổi mà chỉ biết được cô tên Mễ Uyên, chẳng hỏi thêm được gì nữa.]

[Sau khi về tới đại đội, Hạ Y vui mừng mà chạy ngay về phòng, vừa mở cửa liền phát hoảng khi thấy một tên trộm. Hắn đang lục hai chiếc vali quần áo của cô và Mễ Uyên. Hạ Y vội vã hét lên, lúc này Phó Quân cũng vừa về tới, nghe thấy có tiếng hét anh liền sốt sắng chạy tới. Tên trộm thấy có người về liền lao tới dùng dao cứa vào vai cô. Tuy có phần hơi hoảng nhưng cô vẫn ra đòn phản công, chân trái vừa vung lên làm rơi con dao nhọn của hắn xuống đất thì chân phải liền một cước giẵm lên người hắn. Tên trộm bị đánh tới máu me đầy mặt, Phó Quân chạy tới thấy cảnh này cũng càng hoang mang hơn.]

[Sau khi xử lí xong tên trộm, hai người tới phòng y tế sơ cứu vết thương cho Hạ Y. Tuy mấy việc sơ cứu không phải chuyên môn của Phó Quân nhưng anh vẫn có thể giúp cô lấy thuốc và dụng cụ sơ cứu. Hạ Y cứ luôn cúi gằm mặt không nói gì, Phó Quân có chút khó hiểu, hỏi ra mới biết là cô ngại phải cởi áo để anh rửa vết thương giúp. Nhưng vì vết thương bị đau cô không thể tự rửa được đành phải xuống nước nhờ anh giúp. Hạ Y quay mặt về phía khác, từ từ tháo từng nút áo để lộ một bên vài trắng nõn, Phó Quân cũng hiểu ý nhanh chóng rửa vết thương và sơ cứu giúp cô rồi cởi áo khoác ngoài của mình cho Hạ Y mượn tạm.]

[Đến nửa đêm đại đội mới quay trở về, Phó Quân đến phòng giam tra hỏi tên trộm lúc nãy, hắn cứng miệng không khai chút manh mối gì, luôn nói mình là dân tị nạn ở biên giới tới chỉ muốn lấy chút lương thực. Anh cũng không phải kẻ ngốc, nếu thực sự là lấy lương thực thì tại sao không đến phòng bếp mà lại đến phòng Hạ Y. Tra hỏi suốt một tiếng đồng hồ mà hắn vẫn không nói ra mục đích tới đây, anh không nhân nhượng nữa mà dùng hành hình. Tên trộm bị hành cho tới bất tỉnh, cứ hành như vậy cho đến khi trời sáng anh mới lấy được mục tiêu mà hắn tới đây, anh nở nụ cười đắc chí rời khỏi phòng giam quay về phòng nghỉ ngơi.]

[Trời mới sáng Mễ Uyên đã ồn ào khiến Hạ Y không tài nào ngủ tiếp được, khó chịu úp mặt vào gối kêu lên một tiếng thì bị Mễ Uyên nhanh tay gõ một phát nhẹ vào đầu. Mễ Uyên muốn nhờ cô làm giúp bài báo cáo tình hình bệnh nhân trong đại đội, cô đành phải ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi làm giúp Mễ Uyên.]



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK