• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tới chỗ Lăng Triết.” - Phó Quân trả lời.

“Bây giờ chúng ta bay về thành phố Bóng Tối luôn hả?” - Hạ Y ngơ ngác.

“Ngốc à, nhà cậu ấy ở gần đây, đưa em tới chơi với Mễ Uyên.” - Phó Quân cười nói.

[Hạ Y nghe vậy thì vui vẻ trong lòng, cô không biết Lăng Triết cũng ở thành phố này nên tính sẽ về sớm gặp Mễ Uyên, không ngờ Phó Quân đọc được tin nhắn của cô và Mễ Uyên nên đưa cô tới gặp cô bạn thân.]

[Chiếc xe chạy băng qua con đường tấp nập rồi rẽ vào một ngôi biệt thự lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Thấy Hạ Y tới Mễ Uyên mừng rỡ chạy lại ôm chặt cô rồi cả bốn người cười nói tiến vào trong.]

[Hạ Y và Mễ Uyên không quan tâm tới hai người đàn ông đang ngồi phía đối diện mà luyên thuyên không ngừng, chỉ mới có mấy ngày không gặp mà họ có hàng tá chuyện để nói.]

“Cậu ở Phó gia có bị bắt nạt không vậy?” - Mễ Uyên quan tâm.

“Không có, mọi người tốt với mình lắm đó.” - Hạ Y xua tan cái nghi ngờ của Mễ Uyên.

“Thảo nào, trông cậu béo lên rồi kìa.” - Mễ Uyên cười cười rồi sờ sờ vào bên eo Hạ Y.

“Cậu có khác gì mình đâu, haha” - Hạ Y đánh nhẹ vào bàn tay đang sờ của Mễ Uyên.

[Lăn lê ở Lăng gia một lúc rồi Hạ Y và Phó Quân cũng rời đi, Mễ Uyên tiếc nuối mà giữ chặt tay Hạ Y nhưng bị Lăng Triết vô tình kéo ra. Phó Quân cũng không nể tình bạn thân của hai người mà dứt khoát nắm tay Hạ Y rời đi mặc cho Mễ Uyên đằng sau kêu gào trong vô vọng.]

“Tên họ Phó nhà cậu dám cướp Hạ Hạ của tôi thì coi chừng đấy!!..” - Mễ Uyên hét lớn.

[Chưa để Mễ Uyên kịp hét thêm câu nào nữa thì Lăng Triết đã bịt miệng cô rồi kéo vào trong nhà. Hạ Y nhìn cô bạn của mình rồi cười âu yếm rời đi.]

[Dạo này Phó Quân hình như có chuyện gì đó giấu Hạ Y, anh ít nói chuyện với cô hơn và hay ra ngoài mà không nói cho cô biết. Hạ Y trở về phòng kể cho Mễ Uyên nghe nhưng cô bạn lại an ủi rằng Hạ Y nghĩ nhiều, Mễ Uyên rủ cô ngày mai cùng đi công viên nước chơi, Hạ Y đồng ý rồi tắt máy.]

[Hạ Y có chút muộn phiền, cô nằm trên giường mãi mà không ngủ được nên ngồi dậy khoác hờ cái áo lông rồi xuống nhà. Lúc này đã hơn hai mươi hai giờ nhưng Phó Quân vẫn chưa về, bố mẹ và mọi người đã ngủ say nên Hạ Y nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.]

[Bên ngoài những trụ đèn đường sáng vàng giữa bầu trời đêm đầy tuyết đang toả ra ánh sáng lập lòe tạo cảm giác ấm áp giữa bầu trời lạnh giá. Hạ Y men theo những trụ đèn đường mà đi tới một quán bánh kem nhỏ trông rất ấm cúng.]

[Ngày mai là sinh Hạ Y, cô suy một lúc rồi đẩy cửa bước vào trong. Bên trong chỉ có một chàng trai trẻ đang sắp xếp lại quầy bánh, thấy có người tới anh chàng liền quay người chào hỏi rồi giới thiệu những chiếc bánh cho Hạ Y.]

[Hạ Y nhìn thấy một chiếc bánh socola đơn giản phía trong liền cảm thấy thích thú, cô lập tức mua nó rồi quay sang cậu nhân viên bên cạnh.]

“Chỗ cậu bao giờ đóng cửa vậy?” - Hạ Y hỏi.

“Chỗ chúng tôi phục vụ 24/24 thưa cô!” - Người nhân viên trả lời.

“Vậy tôi có thể ngồi đây ăn nó chứ?” - Hạ Y nghi hoặc hỏi.

“Có thể, cô cứ tự nhiên nhé!” - Nhân viên chỉ tay về phía những chiếc ghế trống.

[Sau đó Hạ Y tiến lại một chiếc bàn trong góc rồi yên lặng mở chiếc bánh ra, cô nhìn nó rồi nhìn vào điện thoại thấy còn khoảng ba mươi phút nữa qua ngày nên Hạ Y chỉ im lặng ngồi nhìn mà không ăn. Cậu nhân viên thấy vậy liền tiến tới hỏi thăm.]

“Tôi có thể ngồi cùng cô không?” - Cậu nhân viên dè dặt hỏi.

“Ừ có thể.” - Hạ Y nhìn cậu rồi nhìn chiếc ghế khẽ gật đầu.

“Hôm nay sinh nhật cô?” - Cậu nhân viên tiếp chuyện.

“Ba mươi phút nữa mới tới.” - Hạ Y lịch sử trả lời.

“Vậy tôi chúc cô sinh nhật vui vẻ nhé.” - Giọng cậu nhân viên nhỏ nhẹ trầm ấm.

[Hạ Y im lặng cười sau đó hỏi.]

“Cảm ơn nhé, cậu tên gì?” - Hạ Y.

“Tôi là Dược Nhiên, còn cô?” - Dược Nhiên hỏi.

“Gọi là Hạ Y đi.” - Hạ Y nói.

[Dứt lời Hạ Y liền cắt chiếc bánh làm hai rồi đưa cho Dược Nhiên một phần. Anh chàng nhìn cô có chút cô đơn nên nhận lấy, Hạ Y vừa đưa một miếng lên ăn thì Dược Nhiên đứng phắc dậy rồi chạy nhanh vào trong. Hạ Y không quan tâm mà tiếp tục ăn.]

[Hạ Y nhìn vào điện thoại thấy chỉ còn năm phần trăm pin thì cất vào túi áo rồi nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi nhưng mặt đất vẫn trắng xoá, Hạ Y có chút chạnh lòng.]

[Dược Nhiên từ bên trong cầm ra một con thú bông hình con sói xám đưa lên trước mặt Hạ Y.]

“Chỗ tôi còn con này thôi, tặng cô đấy cầm đi.” - Dược Nhiên dúi con thú bông vào tay cô rồi ngồi xuống tiếp tục ăn.

[Hạ Y nhìn con sói bông mà nở nụ cười, thật ra cô cũng rất thích động vật hoang dã đặc biệt là sói, Hạ Y vui vẻ ôm chặt con sói bông vào lòng, cảm giác ấm hơn rất nhiều.]

“Cảm ơn nhé.” - Hạ Y lên tiếng cảm ơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK