- Lên xe đi. Anh đưa em về.
Mộc Miên cũng không từ chối, gật gật đầu rồi đưa tay anh đỡ lên xe. Ngồi trên xe, cô ngại ngùng nhìn anh, nhìn người đàn ông xuất chúng ấy, nhìn gương mặt nghiêm nghị của một người đàn ông mà cô cho rằng cả cuộc đời này chỉ có thể thầm ngắm nhìn nơi xa xăm, một người đàn ông bao nhiêu cô gái si mê. Giờ đây nhìn thật kĩ cô cảm giác như có một điều gì gần gũi mà cũng xa lạ. Điều đó khiến cô nảy sinh một cảm nhận lạ, một cảm giác khác thường khi chạm vào như có một nhịp trống hồi vang đầy luyến lưu.
Cứ miên man mãi trong dòng suy nghĩ đầy những cảm xúc khó giải đáp, cô như thất thần ngắm nhìn anh, ngắm thật lâu, thật lâu đầy sự trìu mến. Ngắm mãi ngắm mãi. Cứ như thế mà đắm say, cứ như thế mà chợt hốc mắt họe đỏ.
Tuấn Minh ổn định xong thì di chuyển ánh mắt sang Mộc Miên, cô liền quay mặt đi. Tuấn Minh thấy cô chưa thắt dây an toàn, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, gương mặt trắng xanh thiếu sức sống. Anh lo lắng hỏi:
- Em sao thế?
Cô nghe anh hỏi thì trả lời nhưng chẳng nhìn anh:
- Em không sao. Mình đi thôi ạ.
Tuấn Minh khó hiểu rướn người sang định thắt dây an toàn cho cô thì bất chợt cô ngước nhẹ đầu lên thì bắt gặp hai gương mặt sát gần nhau. Bàn tay cầm dây an toàn của Tuấn Minh chợt ngừng lại giây lát. Cả hai nhìn nhau, bốn mắt chạm nhau. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Anh nhìn khoé mắt của cô buồn bã đỏ đỏ mà lòng chợt nghẹn, anh nhìn cô với đôi mắt buồn như có gì muốn nói có gì muốn bày tỏ. Nhưng biết rằng cả hai cũng chẳng có gì để nói.
Nhìn nhau được giây lát thì bàn tay cầm dây xe của anh thả xuống chạm lên bờ vai cô. Rồi ánh mắt anh nhìn xuống dưới, nhìn cơ thể nhỉ bé trong chiếc áo đầm trắng có hoạ tiết bông hoa đen. Trong đầu anh khi đó nghĩ đến một thiếu nữ yếu đuối dịu dàng khắc hoạ trong tâm trí anh.
Cả hai nhìn nhau một lúc thì giọng nói yếu ớt, mềm mại của Mộc Miên vang lên:
- Đi thôi anh.
Tuấn Minh chợt bừng tỉnh, nắm lấy dây an toàn thắt lại cho cô. Anh ổn định lại rồi khởi động xe chạy đi. Trên suốt quãng đường anh và cô không ai nói với ai lời nào. Đến nhà cô anh xuống xe rồi mở cửa xe bên cô. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô cẩn thận đỡ cô xuống, anh đỡ cô đến cổng thì cô phát hiện mẹ đã về nên quay sang nói với anh:
- Em tự vào được. Anh về đi ạ.
Anh hỏi lại:
- Em chắc chứ? Đi được không?
Cô nhìn anh khẳng định:
- Được ạ. Anh về cẩn thận. Hẹn gặp lại.
Anh nhìn cô rồi "Ừ" sau đó quay người lên xe chạy đi.
Cô vào nhà thì bắt gặp mẹ đang đứng trước cửa nhà, cô nhìn thấy thì chào mẹ:
- Con chào mẹ. Con mới đi học về.
Mẹ cô nhìn rồi gằng giọng hỏi:
- Lúc nãy mày về với ai?
Nghe mẹ hỏi xong thì cô hiểu ra rằng mẹ cô nãy giờ đứng nhìn.
Cô cũng lịch sự đáp lại:
- Là bạn ạ.
Mẹ cô lại mở giọng chế giễu:
- Bạn? Trước giờ tao chưa bao giờ thấy mày đi với con trai bao giờ. Có phải bây giờ lên đại học mày bắt đầu tự tung tự tác à?
Mộc Miên biết rằng sẽ có một trận cãi nhau nên cô cũng đáp lại ngắn gọn:
- Là bạn mới quen. Mẹ đừng để ý gì nhiều. Con lên phòng đây ạ.
Cô vừa đi được mấy bước chân mẹ cô lại hỏi:
- Chân mày bị sao thế? Té à?
Cô trả lời:
- Vâng ạ.
Mẹ lại tiếp tục buông lời chê trách cô:
- Sao lúc nào đi đứng cũng ngơ ngác hết vậy? Mày như thế thì sau này làm nên được chuyện gì? Tao nói gì có bao giờ mày chịu nghe. Sao có mỗi đi đứng cũng không được thế?
Mộc Miên tức giận bật khóc, hôm nay cô đã mệt mỏi và đau đầu khủng khiếp nhưng vẫn cố đi học về nhà lại nghe mẹ nói đủ đường cô hét lớn:
- Mẹ có thôi đi không. Con đau ngã mà mẹ không quan tâm thì thôi đi.
Mẹ cô cũng không chịu kém la lớn:
- Khóc cái gì mà khóc. Mày nghe lời tao thì có sao đâu. Mày tội nghiệp quá hả.
Càng nghe những lời vô lý của mẹ cô muốn khóc thật to. Lúc này bố cô đi ra từ phòng ngủ nói lớn:
- Em có thôi đi không Mộc Khuê? Con đang đau em không hỏi thăm thì thôi ở đây mắng chửi con.
Ông nói xong nhìn sang Mộc Miên đầy sự mệt mỏi, ông yêu thương nói với cô:
- Mộc Miên, con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm xong rồi bà đưa thuốc cho.
Mộc Miên mỉm cười với ông rồi đi lên phòng