- Em ngồi yên đó.
Mộc Miên khá bất ngờ nhưng cũng làm theo. Anh xuống xe rồi vòng qua bên cạnh mở cửa đỡ cô xuống rồi khoá xe. Anh đưa cô đến chiếc ghế đá bên cạnh bờ hồ. Cả hai ngồi xuống rồi nhìn nhau.
Ngồi một lúc thì cô thấy bắt đầu lạnh. Hôm nay do thấy nắng ấm lên cô tưởng trời lạnh sẽ qua nên không mặc áo ấm nhưng đến tối thì nhiệt độ lại xuống. Tuấn Minh nhìn sang bên cạnh thấy cô nhẹ run vai anh cởi áo ngoài ra đắp người cô rồi lên giọng quở trách:
- Tôi nghĩ mẹ em không thả em ra để em trưởng thành thì quả thật không sai.
Nghe anh nói, Mộc Miên nhìn sang anh với ánh mắt không hiểu là ý gì:
- Là sao ạ?
Tuấn Minh nhìn cô từ trên xuống:
- Trời như thế này mà em còn không biết đem theo áo ấm. Thực sự không thể tưởng tượng được rằng khi không có mẹ bên cạnh em sẽ như thế nào.
Mộc Miên nghe vậy thì không khỏi xấu hổ. Chính bản thân cô còn không thể chăm sóc được thì làm sao cô làm vợ người ta được chứ. Mẹ cô quả nói không sao bản thân cô khó có thể làm hài lòng được anh.
Thấy cô trầm ngâm như vậy anh cũng biết cô đang thấy xấu hổ liền xoa dịu bầu không khí:
- Tôi chỉ đùa thôi. Dù sao thì em cũng còn nhỏ chưa xa gia đình bao giờ. Nếu sau này làm vợ tôi, tôi sẽ dạy em.
Nói rồi anh phì cười đưa tay vuốt nhẹ sau đầu cô.
Mộc Miên vẫn im lặng với gương mặt không biểu cảm gì. Lâu lâu cô chỉ mím môi rồi lại cắn môi.
Tuấn Minh thấy cô không nói gì thì lên tiếng:
- Sao thế? Hửm?
Mộc Miên vội trả lời:
- Không có gì ạ.
Tuấn Minh nhìn cô hỏi:
- Từ lúc quen biết em tôi thấy em không nói gì nhiều. Tuổi này của em thì phải năng nổ sao mà em 19 tuổi mà cứ như bà cụ 91 thế.
Cô từ từ mở miệng:
- À, là…là em không thích ồn ào thôi.
Tuấn Minh cười cười.
Mộc Miên bắt đầu hỏi anh:
- Anh đi dạy thấy thế nào? Thấy thương trường và trường học khác nhau chứ?
Anh bắt đầu trêu cô:
- Trả lời từng câu một nhé! Câu đầu tiên là thấy những người tôi dạy họ đều không ngốc như em. Câu thứ 2 là vừa giống vừa khác. Giống là cả hai cái đều có chữ “trường” còn khác là một chỗ là bán một chỗ là học.
Cô nghe xong thì trong lòng thấy anh như rất muốn trêu cô cho thật đã. Cô thấy khá ngượng ngùng nên xoay mặt sáng chỗ khác. Người đàn ông này sao cứ có cơ hội là ghẹo cô vậy?
Tuấn Minh thấy nãy giờ anh ghẹo cô nhiều. Anh bắt đầu nghiêm túc:
- Mộc Miên, những lời nói lúc nãy của tôi em đừng để trong lòng là tôi khinh thường em. Em là bông hoa trong nhà kính vậy nên đừng học theo những bông hoa ngoài kia. Em không hợp với thế giới đó đâu. Chỉ cần em biết suy nghĩ, chăm lo cho bản thân thật tốt là đủ rồi.
Cô im lặng nghe anh nói rồi quay sang định nắm tay anh nhưng cô lại tay lại run run toàn rút về. Tuấn Minh thấy cô vậy thì nắm lấy đôi bàn tay cô, ủ đôi bàn tay nhỏ đang lạnh vào tay mình. Anh nhìn cô, cô cũng ngước lên nhìn anh.
Lấy hết can đảm để mở miệng:
- Anh Minh…em…em…yêu anh.
Ngập ngừng một lúc cô tiếp tục hỏi anh:
- Anh có…có…yêu…em…em…không?
Tuấn Minh nghe vậy nhưng không trả lời, anh nhìn cô, như muốn nhìn xuyên thấu cô vậy. Khoảng mấy giây sau anh kéo cô vào lòng ôm ấp rồi nhẹ nhàng thả ra phủ lên trán cô một nụ hôn.
Mộc Miên nãy giờ vẫn đang run rẩy sau lời tỏ tình của mình. Cảm giác ấm áp anh hôn khiến cô thả lỏng phần nào.
Sau đó anh xuống cái mũi nhỏ rồi nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi chúm chím. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật sâu.
Mộc Miên trong tay anh lúc này thực sự chấn động. Đây nụ hôn đầu của cô. Cô bắt đầu run rẩy nhưng anh vẫn cứ nhấn mạnh nụ hôn vào đôi môi nhỏ.
Cô lúc này thấy khó thở, cuối cùng anh cũng buông tha cho đôi môi của cô. Anh buông vô ra lấy tay vỗ nhẹ lưng cô. Mộc Miên cảm giác hài má mình nóng ran từ từ bình ổn dưỡng khí.
Tuấn Minh bên cạnh thì nhẹ nhàng nâng môi cười nhẹ:
- Được rồi. Đứng dậy đi, đi bộ một chút.
Anh vỗ lưng cô vài cái rồi đỡ cô đứng lên. Cả hai bắt đầu đi dạo quanh hồ.