Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, có những tiếng nghiến răng ken két vì ghen tị, có những kẻ thì bắn tới những ánh mắt sắc bén, hận không thể giết chết cái tên xấu xí kia rồi thay vào chỗ của hắn.
Nguyệt Nhi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thì cũng cảm thấy rất khó chịu, còn Vô Danh thì chỉ cười nhạt, hắn đưa mắt quét qua tất cả mọi người, ánh mắt của hắn đưa tới đâu thì tất cả những kẻ phía dưới đều tránh đi mà không dám nhìn thẳng, sau đó ánh mắt của Vô Danh dừng lại chỗ Hoàng Dương một lúc rồi mới chậm rãi thu hồi.
Hoàng Dương không dám nhìn thẳng vào mắt của Vô Danh, hắn cúi mặt xuống hai tay buông thõng ở hai bên, hai bàn tay nắm chặt lại kêu răng rắc, răng hắn không ngừng ngấu nghiến, bây giờ hắn chẳng thể nào làm gì được Vô Danh, hắn đành phải nhẫn nhục, Hoàng Dương lẩm bẩm:
- Ngươi cứ việc đắc ý đi, đợi sau một thời gian nữa, sẽ là những ngày tháng đau khổ dằn vặt nhất trong cuộc đời ngươi, phế vật thì mãi mãi là phế vật.
Nguyệt Nhi và Vô Danh vừa đi xuống thì Hình Hoa phất tay một cái, chiếc phi thuyền khổng lồ kia biến thành một tia sáng rồi biến mất. Giọng nói của Hình Hoa truyền ra:
- Tất cả im lặng, xếp thành hàng ngay ngắn cho ta.
Đợi sau khi mọi người xếp hàng ổn định, không có một âm thanh nào phát ra, lúc này Hình Hoa mới nói tiếp:
- Đây là một tấm lệnh bài, phía trên có ghi tên của ngươi, ở dưới là vị trí phòng nơi các ngươi sẽ dọn tới đó sinh hoạt trong suốt bốn năm học. Ký túc xá được chia thành hai khu, khu dành cho nam và khu dành cho nữ. Bốn người sẽ ở cùng một phòng, những người cùng chung một phòng đó sẽ ở cùng nhau suốt bốn năm học không thay đổi, ta hi vọng các ngươi sẽ kết bạn làm quen, giúp đỡ nhau trong suốt khoàng thời gian các ngươi còn ở đây. Các ngươi cũng có thể làm quen với nhiều người hơn tùy thích, chỉ có như vậy các ngươi mới có chỗ dựa, mới có thể sống yên ổn ở đây mà không bị những người khác bài xích.
- Đây là chốn ngư long hỗn tạp, ngoài sự bảo vệ từ mọi người xung quanh, thì quan trọng nhất vẫn là thực lực của các ngươi, chỉ khi các ngươi mạnh hơn người khác thì mới không bị người ta đè đầu cưỡi cổ, chính vì thế các ngươi phải chăm chỉ học tập cùng rèn luyện, như vậy mới có thể nâng cao thực lực của các ngươi.
- Ta cũng sẽ không nói quá nhiều với các ngươi, trong suốt thời gian học tập ở đây tự các ngươi sẽ rút ra được kinh nghiệm. Bây giờ thì ai về chỗ người đó, giải tán.
Cùng lúc với âm thanh mà Hình Hoa phát ra thì có hàng ngàn các tia sáng bay đi, sau đó chúng rơi ở trong tay của mỗi người.
Một tia sáng kia bay đến chỗ của Vô Danh và Nguyệt Nhi, hai người đưa tay ra bắt lấy sau đó nhìn vào tấm lệnh bài ở trên tay mình.
Vô Danh nhìn lướt qua tấm lệnh bài màu lam nhạt trên tay, nó dường như được làm từ một vật liệu nào đó rất đặc thù, Vô Danh cũng k biết được đó là cái gì, cầm trên tay khá nhẹ nhưng nó lại rất chắc chắn và bền. Đúng như lời của Hình Hoa nói, ở phía trên có tên của Vô Danh, phía dưới là số phòng ở của Vô Danh cùng với bản đồ đi tới đó. Học viện này rất là lớn, có lẽ phải gấp chục lần ngồi chùa của Vô Danh từng sống trước kia. Tìm được chỗ ở chắc cũng phải tốn rất nhiều thời gian.
Nguyệt Nhi lắc lắc tấm lệnh bài trên tay trước mặt Vô Danh, sau đó cười hỏi:
- Vô Danh, số phòng của ngươi là bao nhiêu vậy, ta ở khu nhà phía tây, tầng hai phòng 201.
- Ồ để ta xem xem ta ở chỗ nào.
Vô Danh cười cười nhìn vào tấm lệnh bài của Nguyệt Nhi sau đó lại nhìn vào tấm lệnh bài trong tay của mình. Lúc đầu gương mặt của Vô Danh còn hồng hào vui vẻ, miệng cười tươi rói, nhưng sau khi nhìn vào tấm lệnh bài thì mặt của hắn tái mét, nụ cười méo xệch, miệng giật giật:
- Cái...cái....này.....
- Thế nào, chỗ ngươi ở đâu??
Nguyệt Nhi giật tay áo của Vô Danh, mãi không thấy hắn nói được một câu, sau đó đôi mắt của nàng nhìn khuôn mặt tái mét của Vô Danh thì nhíu mày một cái rồi nhìn vô tấm lệnh bài của hắn. Sau khi nhìn kĩ tấm lệnh bài của Vô Danh, Nguyệt Nhi vôi đưa tay che miệng cười khanh khách, tiếng cười của nàng rất trong trẻo, nghe rất bắt tai:
- Hihi, đáng đời tên xấu xa nhà ngươi, ai kêu ngươi cứ thích chiếm tiện nghi của người khác.....
Nguyệt Nhi vừa mới nói ra thì lại đưa tay bịt miệng không nói nữa, nàng đã nói sai rồi, nói thế sẽ khiến hắn hiểu lầm, mà lúc này má của Nguyệt Nhi cũng đỏ bừng, nàng ngượng ngùng cúi đầu không nói nữa, vì nàng đột nhiên nhớ đến lúc Vô Danh bị ngất đi, sau đó....sau đó...ngã vào...chỗ đó...Nguyệt Nhi lẩm bẩm:
- Đáng ghét.
Vô Danh nghe vậy thì cũng ngơ ngác không hiểu ý của Nguyệt Nhi là gì, sau đó quay sang hỏi:
- Ý ngươi nói là sao, ta nghe không hiểu??
Nguyệt Nhi vội vàng giải thích:
- Ý ta muốn nói là, ngươi suốt ngày đi gây họa nên bây giờ mới bị xếp vào phòng như vậy.
Nói xong thi nàng cũng thở phào một hơi, may mắn là Vô Danh cũng không biết gì cả, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến thì khuôn mặt của nàng lại đỏ bừng hết lên.
- Ồ, ngươi nói như vậy cũng không đúng a, ta cũng đâu có rảnh mà đi gây chuyện với bọn chúng chứ, rõ ràng là bọn chúng khiêu khích ta trước.
Vô Danh gật đầu một cái, sau đó lại bĩu môi nói. Mà nói xong thì hắn lại thấy mặt của Nguyệt Nhi đỏ bừng, nàng lúc này nhìn rất là xinh đẹp, dáng vẻ ngượng ngùng của nàng khiến cho Vô Danh ngẩn ngơ nhìn ngắm.
- Này, sao ngươi...cứ nhìn ta...chằm chằm vậy...mặt của ta có cái gì sao??
Nguyệt Nhi thấy Vô Danh ngơ ngác nhìn nàng thì giậm chân một cái, giận giữ nói.
Vô Danh bị tiếng nói của Nguyệt Nhi làm tỉnh lại, biết mình thất thố, vội xua tay:
- À không có gì...không có gì...chỉ là ta thấy...sao mặt của ngươi bỗng dưng lại đỏ lên hết như vậy...ngươi bị ốm rồi à.
- Ngươi nói thật sao, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng không phải là do ta bị ốm đâu...chắc là..trời hơi nóng một chút. Thôi ta cũng phải về phòng đây, trời đã tối rồi, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi đi.
Nguyệt Nhi nói xong thì quay phắt người, dáng vẻ vội vàng rời đi của nàng khiến cho Vô Danh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vô Danh đưa tay lên đầu gãi, gương mặt ngơ ngác lẩm bẩm:
- Nóng sao, ta thấy thời tiết rất mát mẻ mà, làm sao lại thấy nóng được nhỉ, thật là kỳ là.
Vô Danh đột nhiên lại cười một cái, hắn nhớ lại dáng vẻ của Nguyệt Nhi vừa nãy, rất là xinh đẹp đáng yêu.
Nhưng rồi hắn lại thở dài, nhìn vào tấm lệnh bài trong tay mà cả người hắn ủ rũ, mệt mỏi bước đi. Sở dĩ như vậy là bởi vì, căn phòng của hắn ở là phòng 2512, ở tận tầng 50 của ký túc xá, đấy chính là tầng cao nhất. Bước lên tới đó thôi thì cũng đã mệt chết a, hắn lại còn đang bị thương như vậy, đúng là quá đen đủi rồi.
- Không sao....không sao...cố lên...cái này cũng chỉ là chuyện nhỏ, có gì mà Vô Danh ta lại không làm được.
Vô Danh vỗ ngực tự trấn an mình, sau đó thở phù một cái, tình thần mười phần bước đi.
Vô Danh vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Vạn Xuân học viện thật sự quá lớn, Vô Danh cũng phải choáng ngợp. Khung cảnh về đêm ở đây thì lại rất đẹp, đủ các loại đèn có màu sắc khác nhau chiếu sáng từng ngóc ngách trong học viện. Cây cối hoa lá được bày bố rất có trật tự và đẹp mắt.
Vô Danh đi theo chỉ dẫn của bản đồ để tìm đến phòng của mình, trên đường Vô Danh cũng nhìn thấy các khu nhà khác nhau, ở đó có nơi ở của giáo viên, phòng học thường ngày, khu nhà ăn,....
Lúc này người đi lại trên sân trường cũng rất nhiều, đa phần là các học viên mới chuyển đến, ai cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên thích thú nhìn ngắm xung quanh, vừa đi nói chuyện.
Vô Danh đi một mình, vừa đi vừa ghi nhớ mọi thứ xung quanh từ cây cối, hoa lá, đến các con đường, đều được hắn ghi vào trong đầu, không thể nào quên được, bởi vì hắn có thiên phú trời ban, chỉ cần nhìn qua là có thể nhớ như in trong đầu.
Vô Danh cũng đi được một đoạn đường khá dài, cuối cùng cũng đến được khu ký túc xá của nam. Hắn đứng ở phía dưới nhìn lên khu nhà, có tổng cộng 50 tầng, rất cao và rất....mệt.
Sau đó Vô Danh lại nhìn vào khoảng đất trống rộng rãi trước mắt kia, thảm cỏ xanh mướt phủ ở phía dưới, mà ở đó cũng có rất nhiều người đang tụ tập với nhau, có người thì ăn đồ ăn, có người nói chuyện ca hát, có người thì ngắm sao, còn có những kẻ nguy hiểm hơn nữa cơ.....họ rúc trong các bụi cỏ cao và cũng chẳng biết là đang làm gì, nhưng mà mấy cái bụi cỏ này cứ rục rịch hoài à:v.
- Phù....
Vô Danh thở phù một cái sau đó đi về phía tòa nhà, hắn bước lên từng bậc thang một, cuối cùng sau một khoảng thời gian dài, hắn cũng đứng trước cửa phòng của mình.
Vô Danh mở cửa ra nhưng chưa bước vào, hắn lục lọi trong túi đồ một cây đánh lửa để thắp sáng lên nhìn cho rõ, bởi vì trước mặt của hắn là một khoảng đen thui.
Vô Danh bước từng bước chậm rãi, sau đó hắn nhìn thấy một cái nút màu đen, có vẻ giống nút công tắc của một cái gì đó, sau đó hắn đưa tay nhấn vào, ngay lập tức cả căn phòng sáng lên, Vô Danh nhìn thấy rõ được mọi thứ trước mắt.
Cái nút vừa nãy chính là nút để mở đèn, Vô Danh nhìn xung quanh thì thấy ở trên tường có gắn các hạt châu phát sáng, ánh sáng của căn phòng có thể chính là từ những hạt châu này phát ra.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, trên giường có gối và chăn, ở góc bên phải là nhà vệ sinh, bên trong có các vật dụng sinh hoạt, Vô Danh nhìn một loạt từ trong ra ngoài rồi mới gật đầu hài lòng.
Vô Danh lại xoay đầu sang hai bên, gương mặt vẻ khó hiểu:
- Tại sao lại có mỗi một chiếc giường, không phải có bốn người ở sao, một chiếc giường này cũng không đủ chỗ cho bốn người nằm a. Hay chẳng lẽ ta ở một mình một phòng này.
Đối với Vô Danh ở một mình cũng tốt, hắn cần chính là cái này, hắn có thể tự do làm việc mình thích mà không phải để ý đến người khác.
Vô Danh cất hành lý đi sau đó hắn bước vào phòng tắm, trên người hắn vẫn còn vết thương nên hắn chỉ có thể rửa ráy qua loa, lau hết mồ hồi trên người rồi mới lên giường đi ngủ.
Vô Danh rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ, hắn ngủ ngon lành một mạch tới sáng.