- Uyên Uyên, Hàn tổng có ở trong không?- Seven vui vẻ khều khều mới sợi tóc cô rồi hỏi.
Trương Lệ Uyên khó chịu giựt tóc mình ra khỏi tay anh rồi ngẩng lên lạnh nhạt trả lời: “ Hàn tổng ra ngoài rồi.
Ngài John, thứ nhất tôi không quen người khác gọi tên thân mật của mình, thứ hai là ngài có muốn chuyển lời gì không?” Nói rồi cô lùi xa anh hai bước, cả người trong trạng thái phòng vệ, hai tay che kín má trông rất đáng yêu.
Seven vui vẻ tiến về phía cô, người phụ nữ này thật cuốn hút, anh ngắm mãi cũng không chán, cô ấy thật đẹp.
- Không, tôi chỉ đưa tài liệu về vụ kiện Uyển Nhi thôi.-Nói rồi đưa mặt lại gần, môi chạm nhẹ vào môi cô, miệng cười tinh ranh: “ Cái này còn hơn má rất nhiều.”
- Anh, đồ dê xồm.
Ai cho phép anh làm thế?- Thư kí Trương tức giận giơ tay lên định đánh anh ta thì bàn tay bị ai bắt lấy, khóa chặt sau lưng.
Seven cắn vành tai cô thì thầm: “ Tát tôi nếu cô muốn nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục làm thế, không ai có thể ngăn cản một người đàn ông độc thân đi quyến rũ một người phụ nữ độc thân cả.
Hôm nay tạm thời dừng lại ở đây, để xem tay, má, trán, môi đều hôn rồi, tiếp đến ngày mai hôn phần nào bây giờ, đợi ngày mai sẽ biết em yêu, tạm biệt.” Lệ Uyên giận dữ nắm tay thành quyền, anh ta ngày càng lố lăng, dám hôn cô ở công ty, cô tức giận gọi với theo: “ Là VĨNH BiỆT…” Seven quay lại cười trìu mến rồi quay đi để mặc người con gái đang giận dữ ấy lại, Uyên Uyên, em sẽ sớm quen thôi.
Chụt…- Seven vui vẻ hôn lên ngực cô, thư kí Trương hoảng sợ đưa hai tay ra trước ngực, tên dê xồm này không thể để cho hắn lởn vởn trong công ty được.
Cô giận dữ đấm vào mặt anh, Seven không hề né tránh mà còn tươi cười nhận đòn của cô, mắt bị thâm tím mà vẫn còn tìm cách trêu ghẹo cô được.
- Chụt- anh lại hôn vào bàn tay cô, lần này cô không thể tha cho anh ta, Thư kí Trương lập tức huých mạnh vào hạ bộ anh ta, xem anh còn tiếp tục nữa không.
- Chụt- Lần này là lúc cô đang pha cà phê, áo bị ai vén lên,Seven nhẹ nhàng đặt nụ hôn sau lưng cô.
Lệ Uyên, Lệ Uyên, cho hắn biết tay đi.
Cô lập tức đá anh ta ra xa, một lúc lâu thấy anh ấy vẫn bất động, không phải cô đã giết người rồi đấy chứ.
Cô vội vã chạy đến đỡ anh lên gối nằm, tay phe phẩy quạt gió, giọng run run: “ Seven, anh sao vậy, anh nghe thấy tôi nói không?”.
Seven mấp máy môi như muốn nói gì đó, đợi đến lúc cô đưa mặt lại gần thì hai tay ép chặt má cô, chủ động tạo một nụ hôn thật sâu.
Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy, Lệ Uyên lúng túng không biết phản ứng ra sao.
Cô bị anh hút hết dưỡng khí, nằm xụi lơ trong lòng anh.
Seven biết thời cơ đã đến liền hỏi cô: “ Làm bạn gái anh nhé?” Lệ Uyên cau mày nhìn người đàn ông yêu nghiệt trong lòng.
Cô thua rồi, đối với cao thủ như anh ta, việc tán đổ cô cũng chỉ như tôm tép.
- im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí – Seven nhanh nhảu ôm chặt lấy cô.
Thư ký Trương mãi mới đẩy được anh ra xa: “ Đẹp trai, giàu có, tài năng như anh thiếu gì người theo mà cứ đi theo tôi mãi không buông.
Tôi đồng ý thì thế nào.
Tôi còn chưa có mối tình nào vắt vai, anh yêu tôi được bao lâu.
Dăm ba bảy bữa anh lại chán thôi.”
Seven tin tưởng ôm cô vào lòng, anh trầm giọng nói: - Em cũng nhìn ra những ưu điểm của anh, vậy sao không thử yêu anh.
Anh trông như vậy nhưng là người rất nghiêm túc trong tình cảm.
Anh ngay từ đầu đã thích em rồi.
Đây bên Trung Quốc gọi là gì nhì? Đúng rồi là “ Nhất kiến chung tình.”
Thư ký Trương chán nản đưa tay lên trán, xem ra nếu không đáp ứng, anh ta sẽ không từ bỏ, thôi thì cũng thử xem thế nào.
Dù sao bố mẹ cô cũng đang thúc ép cô đi gặp mặt, coi như gặp gỡ một người quen còn hơn để bố mẹ sắp đặt
Phi Nhi vốn tưởng sau hôm mình say rượu, tình cảm của cả hai đã quay trở lại như xưa nhưng dường như chỉ mình cô tưởng tượng.
Tuấn Thiên so với trước càng lạnh lùng hơn.
Anh cũng lao đầu vào công việc, cô tự an ủi như vậy, và đương nhiên bận rộn đến nỗi không gặp cô lấy một lần.
Hiện tại, sau 2 tuần không gặp, cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh.
Nhưng chẳng qua chỉ là chạm mặt, Tuấn Thiên cũng không có ý định đến ngồi cạnh cô.
Cô và anh đang ở trên máy bay.
Đúng, hai người đang ở trên máy bay nhưng là ngồi ở hai vị trí khác nhau, à không là rất xa nhau.
Người phụ nữ ngồi cạnh anh, tất nhiên đó là người phụ nữ đang căn anh không buông, Tống Nhã Kỳ.
Nhìn bộ dạng thân mật của họ cô vo không biết bao nhiêu tờ báo rồi.
- Này cô ơi, mấy tờ báo có tội gì với cô à? – Người đàn ông tóc dài dị hợm ngồi cạnh cô.
Số cô không được may mắn như anh, người đàn ông này trông vừa quái dị, xấu trai lại còn mắc bệnh sạch sẽ.
Cô chỉ hắt hơi một cái nhìn bộ dạng ghê tởm của hắn cô chẳng còn kì vọng gì nữa, chỉ mong chuyến bay đến Thượng Hải thật nhanh.
Tuấn Thiên vốn biết đôi mắt xinh đẹp đang oán hận nhìn mình, anh hết lần này đến lần khác tránh đôi tay mềm mại của cô gái bên cạnh.
Lần này anh đến đây cũng là tham gia bộ sưu tập váy cưới mùa đông..
Danh Sách Chương: