Mộc Vân tuy từ nhỏ đã được an nhàn sung sướng nhưng nàng không như tiểu thư hào môn khác mà sinh kiêu ngạo. Nàng luôn cảm thấy cô đơn, cửa Hàm gia nàng không được phép bước ra dù nửa bước, cha mẹ, anh hai yêu thương nàng nhưng lại bận rộn đến thời gian bên cạnh nàng cũng chẳng có.
Đối với một đứa bé gái nhạy cảm như nàng tự nhiên sẽ bài xích xung quanh.
Trên đời này Mộc Vân chỉ duy nhất thích hai thứ, y thuật và Khanh Khanh.
Lam Khanh Khanh là người chị nuôi mà năm nàng chín tuổi ba mẹ đem về, cũng là người đầu tiên nàng thấy thân thiết, có nhiều thời gian bên cạnh nàng. Chị ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng nàng biết Khanh Khanh thật sự quan tâm nàng.
Mộc Vân rất thích Khanh Khanh nên lúc nào cũng bám theo cô ấy, có một lần Khanh Khanh rời Hàm gia. Đó là lần đầu tiên Mộc Vân ra khỏi Hàm gia mà không có vệ sĩ theo bên cạnh. Rốt cuộc hôm đó nàng phát hiện ra một bí mật lớn, Khanh Khanh là sát thủ của tổ chức ngầm lớn nhất thành phố X
Năm đó nàng mười một tuổi, Khanh Khanh mười hai tuổi, nàng không ngờ đến chị ấy chỉ mới 12 tuổi đã là sát thủ giết người không chớp mắt.
Lần đó nàng lén theo Khanh Khanh vào tổ chức cuối cùng bị người trong tổ chức phát hiện, một người con gái nhìn dáng vẻ tầm mười bảy tuổi dí súng vào trán nàng.
Khanh Khanh thấy chuyện chủ lạnh lùng gọi tên cô gái ấy "A Sát!"
Cô gái hừ lạnh một tiếng đẩy Mộc Vân ra "Nếu còn có người theo chân cô vào tổ chức sẽ không chỉ là dí súng vào đầu đâu. Huống hồ là người của Hàm gia!". Ánh mắt cô gái A Sát đó rất lạnh, nhìn đến mức nàng run sợ, nàng cảm giác được tổ chức rất ghét người Hàm gia. Nàng không rõ là tại sao!
Lần đó nàng còn gặp một người đàn ông tên Vương Tường Hải, anh ta nhìn rất điển trai, ấm áp, nàng không ngờ hắn như vậy lại là sát thủ.
Từ lần đó Khanh Khanh trở nên xa cách nàng hơn, những lúc không cần thiết chị ấy luôn trốn trong phòng. Mọi người không biết nhưng Mộc Vân biết, Khanh Khanh là lén đi làm nhiệm vụ.
Kể từ khi Mộc Vân biết Khanh Khanh là sát thủ thì chú ý tới cô hơn, nàng nhận ra trên người Khanh Khanh có rất nhiều vết thương, loại nào cũng có.
Vết thương nghiêm trọng nhất mà nàng nhớ chính là lần năm Khanh Khanh 14 tuổi, chị ấy bị súng bắt ở cách tay. Mộc Vân không thể đưa Khanh Khanh đi bệnh vện cũng không thể gọi bác sĩ đến đành tự mình ra tay. Rốt cuộc đạn đã được lấy ra nhưng vết thương lại bị viêm nhiễm, Khanh Khanh hôn mê, sốt cao ba ngày không tỉnh. Mộc Vân cuống quýt liền tìm cậu nàng tới chữa cho Khanh Khanh.
Vốn dĩ Mộc Vân nghĩ nàng và Khanh có thể trở thành chị em tốt nhưng thật không ngờ, cái đêm kinh hoàng ấy Khanh Khanh giết cả nhà nàng báo thù. Khanh Khanh bức ép nàng đến vách núi ngoại thành, chị ấy điên rồi, mất hết lý trí rồi. Cho dù nàng có thích Khanh Khanh bao nhiêu thì người chết vẫn là gia đình nàng.
Nàng nên hận Khanh Khanh!
Đêm đó nàng gặp lại người đàn ông ôn nhu ở tổ chức, người mà Khanh Khanh muốn giao phó cuộc đời. Hắn cứ thế đẩy nàng và Khanh Khanh xuống núi.
Giây phút đó nàng lại đau lòng cho Khanh Khanh, dù biết chị ấy là kẻ giết người nàng vẫn đau lòng...
"Khanh Khanh"
Trong đầu Hàm Mộc Vân như có một tiếng sấm nổ rất lớn, cả đầu nàng ong ong đau nhứt. Nàng mở mắt ra nhìn xung quanh, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là "Nàng đã chết rồi sao?"
Mộc Vân khẽ cười, cảm giác toàn thân đau đến phát ngất này chắc nàng chưa chết đi. Nàng chống đỡ người ngồi dậy, có lẽ nàng đang ở trong một khu rừng, là dưới chân núi?
Mộc Vân nhắm mắt nhớ lại chuyện trước khi rơi xuống núi, hôm qua Hàm gia còn tổ chức gia yến vui vẻ, trên người nàng còn vận chiếc đầm công chúa thiết kế xinh đẹp. Vậy mà hôm nay đã không còn một ai sống sót
"Ngày trước các người giết cha mẹ ta cũng nên nghĩ rằng tương lai các người cũng sẽ vậy. Chuyện sai nhất các ngươi làm là nhận ta làm nghĩa nữ!"
Mộc Vân bịt tai lại cố không cho phép mình nhớ lại chuyện tốt qua, nàng thật sự thích Khanh Khanh, coi cô ấy như chị ruột của mình. Thật không ngờ chị ấy vào Hàm gia chỉ có một mục đích trả thù, nàng không ngờ cha mẹ nàng lại giết cả nhà Khanh Khanh.
Nàng nên hận Lam Khanh Khanh!
Nhưng tại sao giây phút Chị ấy gào thét đau đớn trước mặt cha mẹ nàng nàng lại đau lòng. Chị ấy luôn lạnh nhạt với nàng nhưng không bao giờ tổn hại tới nàng, hiện tại chị ấy lại đẩy nàng xuống vực thẩm không đấy
Hoàn cảnh của Mộc Vân và Khanh Khanh giống nhau rồi!
Nàng lau đi nước mắt trên mặt, tìm cái túi nhỏ nàng luôn mang bên mình, thật may mắn khi rơi xuống núi vẫn không rơi mất.
Mộc Vân rất thích y học, từ nhỏ đã tỏ ra thiên phú về mặt này, nàng đi theo cậu nàng là bác sĩ học tập, không chỉ y thuật hiện đại nàng nắm rõ mà nàng còn hiểu rõ các vị thuốc đông y cổ đại.
Mộc Vân lấy ra hộp thuốc khử trùng vết thương trong túi khử trùng tất cả vết thương trên người nàng. Nàng là người yêu bản thân, có đau khổ, hận thù cũng không phải phát tiết vào lúc này.
Có lẽ lúc rơi xuống nàng va vào thứ gì đó nên chân đã bị thương, đau đến mức căn bản đi không được. Nàng lấy ra hộp ngân châm bạc bảo bối dấu bên mình châm cứu cho cái chân đáng thương.
Mộc Vân băng bó xong vết thương liền tìm đường ra khỏi khu rừng, đi một hồi, trời đã chập tối nàng phát hiện ra một chuyện! Nàng là kẻ mù đường...
Mộc Vân ngồi xuống góc cây vẻ mặt bực bội, trời tốt thế này còn phải lưu lại trong rừng, ai biết trong rừng này có thú dữ gì không ah.
Mộc Vân nhân lúc trời còn không quá tối nhặt lại một đóng củi khô, nàng lấy trong túi nhỏ ra hai cây kim châm bạc ra sức ma sát. Chẳng phải nói kim loại có thể tạo ra lữa sao? Cớ gì nàng đã cọ hơn nữa canh giờ rồi mà còn chưa thấy lữa? Đúng thật là lừa người!
"Haha đúng là đồ ngốc"
Mộc Vân chau mày bực bội "Kẻ nào bảo ta ngốc đấy? Có giỏi thì nhóm lữa lên...đi...". Nàng còn chưa nói hết câu đóng củi khô trước mặt đã rực lữa, thiên ah! Trong rừng...có...có ma quỷ ma ah...
Tiếng cười kia lại vang lên lần nữa, nhưng mà lần này lại rất gần. Mộc Vân nhìn qua bên cạnh xuýt nữa bị hù đến ngất
Lão già râu tóc bạc phơ ngồi bên cạnh bất mãn "Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn lão phu"
"Ông là ai? Chỗ này là của ta sao ông lại tùy tiện ngồi chứ?"
Lão hếch mặt lên kiêu ngạo "Lữa là do ta nhóm ngươi có ý kiến thì ra chỗ khác chơi"
Mộc Vân tức đến hóa cười "Lão già à, nhà lão không có người thân chăm nom à? Lão đã lớn tuổi còn chạy đến rừng sâu này làm gì? Còn nữa củi là ta kiếm được đấy, ta có quyền ngồi đây!"
Lão bĩu môi "Tiểu oa nhi là khuê nữ nhà ai? Một chút thục nữ hiền lương cũng không có!"
"Đã là thời đại nào rồi mà còn hiền lương thục đức? Lão ơi 2017 rồi! Con gái phải biết bảo vệ quyền lợi bản thân..."
Mộc Vân đột nhiên ngừng lại nhìn chằm chằm ông lão, nếu nàng không nhầm thì ông ta đang mặc y phục của cổ đại nha, râu tóc cũng nuôi dài trắng bạc thật dễ liên tưởng đến lão Ngoan Đồng trong Anh Hùng Xạ Điêu nha
Mộc Vân ngồi sát lại lão "Nè ông đang đóng phim cổ trang à? Ông biết ra khỏi đây bằng cách nào không?"
Lão nhìn nàng bằng áng mắt nghi ngờ "Tiểu oa nhi à, không phải ngươi ở trong rừng lâu quá não hỏng rồi đấy chứ?"
Trong lòng Mộc Vân bỗng dân lên cỗ bất an "Lão à, ông có thể cho ta biết đây là đâu hay không? À hay là bây giờ là năm nào?"
"Ngươi đang ở địa phận của Phong Nguyệt Vương Triều, bây giờ đã là Phong Nguyệt Thứ xx rồi"
Mộc Vân gục ngã, không phải chứ? Cư nhiên nàng... Xuyên rồi?
"Ông à, không đùa chứ? Ta làm sao ở đây được vả lại Phong Nguyệt gì đó hình như không có trong lịch sử nha"
Lão nhìn cô từ trên xuống dưới "Ngươi bệnh rồi? Có cần lão sửa lại não giúp ngươi không?"
Mộc Vân ủ rũ gạt tay lão ra, sang ngồi một góc, thì ra đây không phải khu rừng dưới chân núi mà là nàng rơi đến thế giớ khác ah. Con mẹ nó thế mà cũng xuyên đượ, Mộc Vân nàng đọc nhiều tiểu thuyết như thế đến cuối cùng nàng lại biến thành nữ chính xuyên không. Đáng ghét!
Mộc Vân bỗng trầm mặt, Nàng và Khanh Khanh là cùng rơi xuống núi, nàng đã xuyên qua, không biết Khanh Khanh có thoát nạn mà xuyên không... Trong đầu Mộc Vân như xuất hiện thêm hai bóng ác quỷ thiên thần.
Bóng ác quỷ vỗ vỗ khuôn mặt nàng "Khanh Khanh là thủ phạm huyết tẩy Hàm gia mày còn lo lắng rắm. Đợi chị ấy đến sẽ giết mày luôn đó"
Mặt thiên thần hờ hững bay qua bay lại mặt nàng "Chịu thôi, là cha mẹ mày giết cả nhà cô ấy trước còn giả vờ tốt bụng nhận nuôi Khanh Khanh. Cô ấy hận nên báo thù thôi"
Bóng ác quỷ - "Hừ báo thù? Giết hết Hàm gia để báo thù cho Lam gia, Khanh Khanh có nghĩ đếm cảm nhận Mộc Vân này không? Uổng công lại tốt với cô ấy như vậy!"
Bóng thiên thần - "Vậy trong sáu năm qua ai hiểu cho cô ấy? Từ nhỏ đã bị bỏ rơi trong cô nhi viện vừa nhận được cha mẹ họ lại bị giết, còn được kẻ thù nhận nuôi. Khanh Khanh không phải vì hận thù mà huyết tẩy Hàm gia thì cái tổ chức sát thủ kia cũng phái người giết thôi!"
"Đủ rồi!" - Mộc Vân hét lên, hai bóng thiên thần ác quỷ lập tức biến mất. Vì làm động tác quá đột ngột nên chân nàng lại phát đau, nàng lấy kim châm ra châm cứu
Lão già tóc bạc bên cạnh thấy kĩ thuật của nàng thì mắt sáng lên "Tiểu oa nhi, ngươi biết y thuật sao?"
Mộc Vân lau đi nước mắt "Có biết một chút!"
Lão cười "Ở đây ta có một quyển y thuật, ngươi có hứng thú không?"
Mộc Vân chau mày "Điều kiện là gì?"
Lão cười lớn "Thông minh lắm, ta muốn ngươi bái ta làm sư, ta sẽ truyền cho ngươi tất cả tuyệt học cả đời ta"
Mộc Vân nhìn ông bằng ánh mắt nghi ngờ. Lão hừ một tiếng, dáng vẻ tự dương tự đắt "Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta chính là quỷ y vạn người ngưỡng một đó nhé"
Mộc Vân "Oh" lên một tiếng "Nếu ngươi là Quỷ y vạn người ngưỡng mộ vậy tại sao lại đến nơi rừng hoang này nhận ta là đệ tử ah?"
"Ngươi...ngươi nghi ngờ ta?"
Mộc Vân nhúng vai "Ai mà biết được, ai mà biết ông có phải là biến thái, yêu râu xanh đi lừa gạt trẻ vị thành niên hay không"
Tuy lão quỷ y không hiểu lắm lời nàng nhưng biết lời từ miệng nàng mà ra chắc sẽ không mấy hay ho gì!
Lão Quỷ Y bĩu môi "Nếu không phải lão tử vừa mắt ngươi thì còn lâu ta mới đếm xỉa, nhân ta làm sư phụ ta dẫn ngươi rời khỏi rừng!"
Mộc Vân đen mặt, Này là uy hiếp ah! Biết nàng không có cách nào rời khỏi liền uy hiếp, đúng là lão ngoan đồng mà
"Được tạm thời ta nhận ông làm sư, chỉ cí điều nếu y thuật của ông không ra gì, lừa gạt ta đến lúc đó thì..."
Lão quỷ y cười hì hì "Được, được không làm ngươi thất vọng. Nhìn xem tiểu oa nhi ngươi cũng bị thương rất nặng, đợi vào kinh ta chữa trị cho ngươi!"