Trong lúc kiểm tra lại nhân số đoàn quân đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng cọc gỗ bắn ra.
Mọi người nhanh chóng cảnh giác đề phòng nhìn về hướng đó. Tiếng động dồn dập đột nhiên ngừng lại, cả rừng rậm chìm trong sự yên tĩnh đến quái dị.
Phía ngoài nổi lên ánh lửa, tiếng bước chân vượt qua bụi rậm trong không khí yên tĩnh phá lệ rõ ràng.
"Ây nha, lại gặp tam vương gia rồi."-Giọng nói thiếu niên vang lên mang theo ý cười.
Khải Lạc không mặc giáp y của tướng quân như thường lệ chỉ mặc một kiện trung y đỏ tươi không màng thời tiết chuyển đông khá lạnh.
Binh sĩ Phong Quốc theo Khải Lạc tới nghiêm chỉnh xếp hàng phía sau hắn. Khải Lạc cười cười "Thật ngại quá, đi hóng gió vô tình gặp phải Tiêu tướng quân rồi."
Mày rậm Tiêu tướng quân nhíu chặt lại, hừ lạnh một tiếng đem đại đao cắm xuống đất.
Phong Nguyệt Vô Thần điềm nhiên "Khải Lạc tướng quân hẳn có chuẩn bị mà đến, e rằng bọn ta thiệt thòi lớn rồi."
Khải Lạc cười cười "Dù sao ta cũng là tiểu bối làm sao có thể tranh cùng cách vị đây, cho dù có thắng cũng là các vị nhường cho." Hắn dừng một chút, làm như bất đắc dĩ thở dài "Nhưng mà đây là chiến tranh giữa hai nước ah, các vị cứ nhường như vậy sao mà được!"
Tiêu tướng quân giận đến run người muốn đi lên đánh thiếu niên tươi cười trước mặt lại bị tướng quân khác chặn lại.
Phong Nguyệt Vô Thần nhếch môi lạnh lẽo cười "Phí lời như vậy làm gì? Suy cho cùng vẫn không phải dẫn quân đến đánh sao?"
Khải Lạc nhúng vai "Vương gia thẳng thắn như vậy ta cũng không thể không tiếp. Tất cả lên đi!"
Hai quân hai nước nghe thấy lệnh của chỉ huy liền lao vào nhau chiến. Khải Lạc đem quân đến ít nhất cũng hơn hai vạn quân, so với gần vạn quân Tiêu tướng quân cũng chênh lệch không ít. Nhánh quân của Tiêu lão đi đường mệt nhọc lại bị cản ngoài thành, bụng lúc đói lúc no càng không thể địch lại quân Phong Quốc.
Đương lúc trận chiến trở nên hỗn loạn trên bầu trời đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện những vệt ánh sáng vàng, đỏ, đủ màu luân chuyển trong không khí. Những vệt sáng kia tựa như pháo báo tin lại tựa như ánh đèn neon hiện đại nhấp nháy.
Khanh Khanh cảnh giác ngẩn đầu nhìn, chưa kịp để nàng nhìn rõ xem nó rốt cuộc là thứ gì thì đột nhiên những vệt sáng đó nhanh chóng biến mất. Không quá một phân (15s) mặt đất đột nhiên chuyển động không ngừng, cây cối trong rừng lắc lư đến lợi hại, bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống.
Khải Lạc lệnh cho quân sĩ Phong Quốc lùi ra khỏi khu vực chấn động. Lúc này bọn họ mới phát giác ra hiện tượng động đất chỉ trong phạm vi có quân Phong Nguyệt.
Trong chấn động mọi người có thể nhìn thấy bằng mắt thường xung quanh quân Phong Nguyệt xuất hiện những ánh bạc. Chúng giống như pha lê, đâm mặt đất ngoi lên dần dần bao vây lấy họ, thành một lồng giam trong suốt. Khi lồng giam hoàn thành cũng là lúc chấn động kết thúc.
Quân Phong Nguyệt bị vây khốn trong lồng giam vẫn còn đần ra nhìn bên ngoài, không biết lồng giam từ đâu mà có, không biết vì sao chỉ trong chốc lát họ đã bị vây khốn.
Hắc Kết như nhận thức được trận pháp này, y thoáng ngẩn ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không thể tỏ.
Khanh Khanh nhìn thoáng qua y "Ngươi biết?"
Hắc Kết nhìn nàng, khẽ lắc đầu "Ta từng thấy qua trận pháp này trong sách cổ, là một pháp trận giam giữ của tu tiên giới, không có gây nguy hiểm nhưng không thể phá trong một sớm một chiều được."
Lại là người tu tiên? Cùng với người vẽ truyền tống trận là một?
Khải Lạc ở bên ngoài lồng giam cười hì hì lại gần, dường như đã biết trước chuyện này "Vương gia đừng quá lo lắng, quân sĩ của ngài có chút nhiệt tình ta không có cách đành giữ lại trước, mời mọi người về quân doanh một chút."
Phong Nguyệt Vô Thần nhíu mày trở tay vận nội lực vào đoản kiếm chém lên thành lồng giam nhưng chỉ nghe "keng" một tiếng thanh kiếm bị bắt ngược lại, lồng giam an ổn không chút sức mẻ.
"Vương gia, người đừng phí sức nữa, sẽ không có kết quả đâu!"-Khải Lạc cười "Các vị ngoan ngoãn một chút!"
Hắc Kết đứng phía sau lẫn trong đám đông binh sĩ thừa dịp Khải Lạc không để ý tới lặng lẽ cắn nát ngón tay, dùng máu vẽ "Phá địa trận". Khi y vẽ dứt nét cuối cùng cũng là lúc trận pháp cùng lồng giam vang lên tiếng nổ thật mạnh.
Người của Phong Quốc bên ngoài cùng người của Phong Nguyệt giật nảy mình. Khói bụi qua đi, lồng giam vẫn an ổn ở đó không chút hư tổn, Hắc Kết ngược lại bị phản phệ lui về sau vài bước, máu trên khóe miệng trào ra.
Vì cú nổ lớn giữa hai pháp trận khiến Khải Lạc chú ý tới Hắc Kết cùng Khanh Khanh đang đỡ y "Ồ, vị này đoán không nhầm là Hắc Kết công tử? Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp cũng đến ah?"
Hắc Kết tùy tiện dùng tay áo lau máu trên môi, Khanh Khanh thì lãnh đạm dìu y, không thèm cho Khải Lạc lấy một ánh mắt.
Khải Lạc chỉ cười trừ "Cũng đã trễ rồi, mời các vị về quân doanh một chuyến vậy. Người đâu, cho bọn họ dùng thuốc đi."
Nói đoạn Khải Lạc cho quân sĩ lui về sau cách một khoảng xa với lồng giam. Một binh sĩ Phong Quốc cầm lọ sứ màu đỏ tươi to chừng nắm đấm trẻ con đến gần lồng giam. Ngay lúc binh sĩ kia chuẩn bị mở ra lọ sứ đột nhiên một mũi tên bay đến đâm xuyên cổ tay binh sĩ, lọ sứ từ trên tay hắn rơi xuống đất.
Khải Lạc cùng các binh sĩ Phong Quốc đồng loạt rút vũ khí đề phòng nhìn về phía mũi tên bay đến. Khải Lạc bất mãn hét lớn "Là ai?"
Bụi rậm phía bên kia không chút động tĩnh, Khải Lạc nhíu mày nghi hoặc di bước tới gần bụi rậm. Phía sau đội quân đột nhiên vang lên tiếng động lớn, Khải Lạc quay người lại chỉ thấy một bóng trắng nhỏ lướt qua.
Hắc Kết đang được Khanh Khanh đỡ lấy thầm vận nội lực chữa thương đột nhiên nhìn thấy thanh pha lê dài trên lồng giam xuất hiện ánh sáng bạc nhỏ như vết nứt, dần dần xuất hiện càng nhiều ánh sáng bạc. Cơ hồ là một trận pháp, nhưng lại không phải bởi vì các vệt sáng không nối liền nhau.
Khải Lạc cùng quân đội Phong Quốc phía trước đang đề phòng người vừa bắt tên nào đâu chú ý đến động tĩnh phía bên này.
Hắc Kết cân nhắc một chút lại cắn nát ngón tay để máu tươi theo ngón tay nhỏ giọt.
Khanh Khanh nhíu mày "Ngươi làm gì?"
Hắc Kết ra hiệu nàng im lặng, tiến lên vài bước dùng nội lực cùng máu tươi của bản thân đồ lại trận pháp bằng ánh sáng bạc trên lồng giam pha lê. Trận pháp hoàn thành, lồng giam chấn động vang lên tiếng vỡ nứt, chỉ trong giây lát lồng giam không có giấu hiệu vỡ nát thành từng mảnh.
Khải Lạc bị biến cố này làm cho kinh hoảng, hắn không biết vì sao trận pháp lại phá được, hắn không rõ họ phá từ khi nào chỉ kinh ngạc nhìn lấy.
Phong Nguyệt Vô Thần nhếch môi lạnh nhạt "Lần này người xui xẻo chính là các ngươi rồi."
Quân sĩ Phong Nguyệt nhặt lên binh khí, lên lại tinh thần không nói một tiếng tự nhiên kết hợp đánh tới quân Phong Quốc.
Khải Lạc cùng quân Phong Quốc ban đầu có chút hoảng, xong Khải Lạc lấy lại tinh thần điều khiển quân sĩ chống lại.
Trong rừng lúc này hỗn loạn hơn khi nãy rất nhiều. Vì hỗn loạn như vậy không ai nhận ra ở một góc khuất tối trong rừng, nơi có thể nhìn thấy rõ chiến trận có một nam tử bạch y đang đứng. Hắn tùy tiện xõa tóc dài sau lưng, lúc này nếu có ai nhìn thấy chỉ e rằng sẽ tưởng là ma mà sợ đến phát ngất.
Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy rõ dung nhan tuấn mĩ của nam tử, chẳng có ma quỷ nào có thể đẹp giống hắn.
Nam tử chậm rãi qua người vô định nhìn vào bóng tối trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau trong rừng rậm, âm thanh nhẹ nhàng "Đa tạ đã chỉ giáo!"
Không biết hắn nói với ai, hắn cũng không để ý đối phương có nghe thấy hay không trực tiếp quay người rời đi.