Sáng hôm sau, Hàn Lạc Miên dậy sớm làm bữa sáng chuộc lỗi.
Bầu không khí căng thẳng của hôm qua cũng vơi đi bớt được phần nào.
"Ra ngoài đi, anh rửa bát"
Thấy Hàn Lạc Miên định ôm hết công việc nhà vào người, Vương Đình Khanh liền đuổi cô ra ngoài, bưng bát đũa dơ vào trong xoắn tay áo lên rửa.
Hàn Lạc Miên đứng tựa vào vách tường nhìn bóng lưng rộng lớn của Vương Đình Khanh thầm thở dài.
Tuy hiện tại cả hai đều chung sống hoà thuận như những đôi vợ chồng bình thường nhưng đúng hơn là đang làm tròn bổn phận, nhiệm vụ của mình với đối phương.
Về mặt tình cảm thì chắc là một người có một người không.
Hàn Lạc Miên thầm than, không biết bao giờ mới có thề thổ lộ tâm tư của bản thân mình với anh, rằng cô thích anh, yêu anh đến nhường nào.
Từng cử chỉ, hành động của Vương Đình Khanh đối với cô không giống như thực hiện vì trách nhiệm, dường như cô cảm nhận được anh hiện tại giống như một người chồng thật sự của mình.
Hàn Lạc Miên đã đợi 10 năm rồi, cô phải đợi đến bao giờ mới nghe được ba chữ "anh yêu em" từ miệng Vương Đình Khanh nói ra đây.
...
Một tiếng sau, chiếc Cadilac đậu trước cổng bệnh viện Quân Khu thu hút nhiều ánh mắt của mọi người.
Vương Đình Hi thấy Hàn Lạc Miên đang chuẩn bị xuống xe thì đưa mắt nhìn cô, thấp giọng nhắc nhở.1
"Tối nay ba mẹ bảo chúng ta về ăn cơm"
"Vậy, có gì anh đến trước đi, em sẽ bắt xe đến sau"
Hàn Lạc Miên nhìn Vương Đình Khanh một cái.
"Không muốn ngồi xe của anh đến vậy ạ?"
Vương Đình Khanh cố tình hiểu sai ý tứ của Hàn Lạc Miên, anh cười lạnh hỏi ngược lại.
"Sao có thể, vậy phiền anh đến đón em nhé"
Hàn Lạc Miên cau mày nhìn Vương Đình Khanh bụng dạ khó lường.
Cô đẩy cửa xuống xe rồi nhanh chóng quay người vào cửa bệnh viện.
Đi được nửa đường thì có một nam bác sĩ tiến tới cười nói vui vẻ với Hàn Lạc Miên.
Anh ta còn vô ý khoác tay lên vai cô tiếp tục trò chuyện.
Vương Đình Khanh ngồi trong xe tận mắt chứng kiến một màn này, tay anh siết chặt vô lăng đến nổi cả gân xanh trên mu bàn tay.
"Ch*t tiệt.
Vui vẻ vậy sao?"
Vương Đình Khanh chú ý đến nét mặt vui vẻ của Hàn Lạc Miên thì lại càng thêm tức giận.
Cô ở trước mặt anh còn chưa từng cười nói vui vẻ đến như vậy.
Không khí trong xe giảm xuống nhanh chóng, Vương Đình Khanh nhanh chóng đánh lái, đạp ga rời đi với tốc độ vô cùng nhanh.
Tập Đoàn Thịnh Thế.
"Vương Tổng, ngày mai có một bản hợp đồng ở Anh cần ngài đích thân sang đó kí kết"
Thư kí Lưu đứng bên cạnh nhìn đại boss nhà mình đang sa sầm mặt.
"Đặt vé"
Vương Đình Khanh nghịch nghịch cây bút trong tay lạnh giọng đáp.
"Vậy, lát nữa có cuộc họp cổ đông lúc ba giờ, tôi xin phép lui xuống chuẩn bị"
Nhận ra hôm nay đại boss nhà mình không được vui vẻ nên thư kí Lưu tìm cách ẩn nấp, không dám xuất hiện trước mặt anh tìm chết.
Sau khi thư kí Lưu rời khỏi phòng, Vương Đình Khanh cởi bỏ áo vest đen ra đem đắp lên thành ghế rồi đến quầy rượu tự rót một ly Brandy cho mình.
Vương Đình Khanh tay cầm ly rượu di chuyển đến cửa kính trong suốt quan sát toàn bộ Hải Thiên từ trên cao xuống.
Hướng anh đang nhìn chăm chăm tới là bệnh viện Quân Khu- nơi Hàn Lạc Miên đang làm việc.
3 giờ chiều, cuộc họp cổ đông diễn ra, không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, không ai dám nói câu nào, chỉ len lén đưa mắt quan sát vị sát tinh ngồi ở vị trí cao nhất.
Hôm nay Vương Đình Khanh làm thịt sạch những người tham gia báo cáo, bản báo cáo nào đưa ra cũng bị anh chỉ ra một đống lỗi sai, không đủ điều kiện.
Bọn họ bị chỉ trích, chất vấn, sợ hãi đến run cầm cập.
Thư kí Lưu đứng bên cạnh lau mồ hôi trên trán thầm cảm ơn trời phật hôm nay anh không nói bậy câu nào.
"Mấy bản báo cáo rách nát như vậy cũng trình lên cho tôi xem được.
Hiện tại công ti chỉ còn lại phế vật như vậy à? Trong vòng ngày mai, trước khi tôi đi công tác về, sửa toàn bộ bản báo cáo lại nếu không thì cứ đến phòng nhân sự lãnh lương rồi cút đi"
Vương Đình Khanh sắc bén quan sát từng người từng người một trong phòng họp sau đó quăng tập hồ sơ lên bàn rồi rời đi.
Mấy cổ đông trong phòng họp thầm thở phào một hơi khi thoát được kiếp nạn này, Vương Tổng hôm nay như ăn trúng thuốc nổ vậy.
Thời gian còn lại trước khi trời tối, Vương Đình Khanh luôn ở trong phòng làm việc, không một ai dám bước đến gần phòng của anh.
Đúng 6 giờ tối, Vương Đình Khanh tan ca liền vắt áo khoác lên khuỷ tay một đường rời khỏi công ti.
Anh lái Cadilac đến trước bệnh viện, Hàn Lạc Miên đã đứng đợi sẵn ở đó.
Hải Thiên đã vào đông nên thời tiết có chút lạnh, không khí ẩm ướt.
Hàn Lạc Miên đứng bên lề đường lạnh đến nổi bả vai run run lên.
Hai tay cô cho vào túi áo khoác ủ ấm vẫn chưa hết lạnh.
Vương Đình Khanh thấy vậy thì liền cau mày, anh nhanh chóng dừng xe, cầm lấy áo khoác khom người xuống xe.
"Ra sớm như vậy làm gì? Muốn bản thân chết cóng sao?"
Vương Đình Khanh vung áo khoác ra choàng lên người Hàn Lạc Miên rồi thuận tay cài luôn cúc áo lại.
"Sợ anh đợi lâu thôi"
Hàn Lạc Miên tìm lại được hơi ấm thì dễ chịu hơn chút.
"Đi"
Vương Đình Khanh kéo tay Hàn Lạc Miên đi vào xe.
Rồi chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà cho cô sưởi ấm.
"Sau này cứ ở bên trong, anh đến sẽ gọi"
Vương Đình Khanh mắt quan sát phía trước, vừa lái xe vừa nhắc nhở Hàn Lạc Miên.
Danh Sách Chương: