• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kinh thành Tần Quốc bây giờ họp chợ không phải là để bán buôn mà là họp chợ để nghe tin tức của Tần vương phủ.

Người ta nói có câu " Chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu đồn ngàn dặm " 

Chuyện hắn đòi đưa toàn bộ đại phu đến thăm bệnh cho vương phi tối qua đi tuần tang được truyền bá đến một cách rộng rãi.

- Ngươi nghe tin gì chưa? - Người qua đường ất.

- Nghe gì? - Người qua đường mão.

- Thì là cái chuyện vương gia muốn đem mấy vị đại phu theo tuần tang nếu như vương phi xảy ra chuyện ấy!- Người qua đường ất tiếp tục luyên thuyên với người qua đường mão.

- Ôi... Vậy ngươi có biết vương gia kia cho người đánh sập thanh lâu lớn nhất Kinh Thành chúng ta rồi không? - Người qua đường mão hất mặt như thông tin hắn vừa nói ra là độc nhất vô nhị.

Thật sự mà nói thanh lâu kia ngày hôm qua còn mở cửa kinh doanh nhưng hôm nay chẳng khác gì một đống phế tàn, các kỹ nữ lẫn mama trong thanh lâu đều bị người của Tần vương phủ áp giải đi. Nếu thật sự chuyện vương phi bị thương thật sự liên quan đến người của thanh lâu thì thật sự mạng của đám nữ nhân ở thanh lâu kia thực là khó mà được giữ lại.

Bên ngoài náo nhiệt bên trong Tần vương phủ từ ám vệ đến thị vệ và tất cả những cung nữ và nô tài đều có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ một đêm mà không biết bao nhiêu người ở Tần vương phủ kia treo tâm hồn mình lơ lững trên cây. Vương phi bị thương nặng sắc mặt của vương gia chẳng khác gì tú la ở địa ngục lên đòi mạng người cả.

Không chỉ có đại phu mà cả bọn họ cũng sợ vương gia thật sự phát điên đem hết bọn họ theo tuần tang cho vương phi.

Người khắp thiên hạ đều nghĩ chỉ có hoàng thượng giận dữ mới đáng sợ chỉ có người trong Tần vương phủ mới hiểu rõ một sự thật chân chính là vương gia giận dữ mới chính là điều khiến trời đất Tần Quốc rung động.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng chén thuốc trong khay vừa được Hoa nhi bưng vào lúc nãy tiến đến sát bên giường nhìn nử tử với sắc mặt đầy sự mệt mỏi đang dựa người vào thành giường nhìn hắn.

- Nàng là lúc nào cũng biết làm người ta lo! Nhanh uống thuốc còn nằm nghỉ!- Kéo chiếc ghế sát vào thành giường hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt nàng.

Động tác của hắn nhẹ nhàng như hễ sợ mạnh tay một chút cũng có thể khiến nàng đau.

Nàng đưa đôi mắt hồ nhìn nam nhân thân vận hắc bào trước mặt môi khẽ nở một nụ cười thật tươi.

Nàng không dám nghĩ nam nhân ôn nhu với nàng đấy chính là nam nhân muốn đưa cả mười mấy tính mạng của đại phu đi theo tuần tang nàng.

Có đánh chết nàng cũng không tin hắn là người ôn nhu trước mặt nàng bây giờ!

Những điều hắn làm trong mắt người khác có lẽ là sai! Có lẽ là điều đáng bị người đất lẫn trời phật lên án.

Thì đối với nàng hắn không sai! Chỉ vì những việc hắn làm đều là vì nàng.

Nếu cả thế gian này quay lưng lại với hắn nàng vẫn sẽ dũng cảm cùng hắn bước qua con mắt mang đầy sự chán ghét của đám dân ngoài kia.

Bơi vì... Trên thế gian này người tốt với Khuynh Nhan nàng, có thể bao che hay nói đúng hơn là người có thể vì nàng mà cả hoàng vị kia cũng không cần chỉ có hắn... 

- Chàng vừa về không nghĩ thêm một lát! Sao lại chạy đến viện của ta nữa rồi? Tối qua chàng ngồi cả một đêm không chán sao?- Đôi tay nhỏ bé run run của nàng nhẹ cầm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên khuôn mặt mình mà nói.

Nam nhân này cũng rất thật tình, hắn cứ thế ở lỳ trong phòng nàng từ lúc nàng trúng tên, ngay cả bộ bạch y bị máu nàng nhiễm đỏ cũng chẳng buồn thay, cả đêm qua hắn không ngừng túc trực bên cạnh nàng.

Chỉ có sáng nay khi nàng lờ mờ tỉnh dậy hắn mới chịu bỏ nhiệm vụ canh gác nàng mà trở về viện của mình để tắm rửa lẫn thay y phục.

Hắn đúng là biết cách làm nàng cảm động đến cùng mà.

- Không chán! Ta có thể ở đây bồi nàng uống thuốc cả ngày!- Hắn rút nhẹ tay ra sau vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng như ý bảo hắn ổn không phiền nàng lo xong lại đưa tay khuấy nhẹ chén thuốc đen đang bốc khói.

Đêm qua đúng là một đêm quá kinh hoàng với hắn, hắn không dám rời xa nàng một bước cùng không dám nhắm mắt dù đàn ở gần nàng, hắn sợ lúc hắn ngủ tử thần kia sẽ im hơi lặng tiếng bắt mất đi Khuynh Nhan của hắn.

- Thuốc đã có Hoa nhi bồi thiếp uống rồi! Chàng nhanh đi nghỉ một lát đi... Thiếp không phải là đứa trẻ khóc nháo không chịu uống thuốc đâu!- Nàng nhìn bộ dạng hắn lóng ngóng khuấy bát thuốc mà không ngừng buồn cười trong lòng.

Hắn đây là lần đầu bồi người khác uống thuốc sao? Sao tay chân lại lóng nga lóng ngóng thế kia?

Tất nhiên là nàng đoán rất chuẩn, hắn chính là lần đầu bồi người khác uống thuốc! Lại là nữ nhân nữa đấy.

- Nàng là mèo lười... Mèo lười thì cần người dám sát khi ăn uống!- Hắn cười rồi đưa muỗng thuốc được hắn thổi nhẹ để hơi nóng bay đi đưa lên miệng nàng.

Nàng nghe xong nụ cười trên môi càng tươi tắn, nàng đúng là không nên từ chối thành ý của hắn nga.

Nếu hắn đã thành tâm bồi nàng uống thuốc.

Hẳn nàng cũng vui vẻ nhẹ nhàng đem muỗng thuốc trước mặt mình nuốt xuống.

- Được... Thiếp không phụ tâm ý của chàng!- Nàng nhìn chén thuốc xong nhìn hắn như thể bảo hắn nhanh một chút bồi nàng uống thuốc.

Hắn bồi thuốc nàng ngoan ngoãn uống hết nguyên một bát thuốc, khi nàng uống xong hắn cũng không quên đưa nàng quả táo mật ngậm trong miệng để xua tan vị đắng của bát thuốc kia.

Uống xong bát thuốc nàng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời hắn nằm xuống ngủ để dưỡng thương.

Hắn ngồi bên cạnh nhìn nàng đang nhắm tít đôi mắt hồ thì đã có thể yên tâm bỏ cục đá nặng trĩu trong lòng xuống.

Nữ nhân kia quả thật vẫn ở đây.

Không ai có thể cướp nàng ra khỏi hắn.

Kể cả tử thần.

Sau khi hắn cảm nhận được hơi thở của nàng đã đều hẳn thì mới an tâm nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Khi rời khỏi viện hắn cũng không quên dặn Hoa nhi khi nàng tỉnh lại liền đến báo với hắn.

Không khí trong Tần vương phủ đúng là rất yên tĩnh, hắn vừa đi vừa ngắm những cây hoa lê đang mùa hoa nở rộ một màu trắng tinh khôi.

Nhìn hoa lê hắn chính là liên tưởng đến nàng.

Vừa thanh cao, tao nhã nhưng tiếc thay đã bị nhiễm đầy máu đỏ.

Hắn cúi xuống nhặt bông hoa lê vừa rơi xuốn đất nhìn một cách đến tỷ mỉ, như thể muốn biết rõ bông hoa lê này được kết cấu như thế nào.

- Hoàng tẩu cũng như bông hoa lê kia! Thanh cao, tao nhã lại rất xinh đẹp... Tiếc thay lại bị che đi một cách vô cùng hoàn hảo! Cũng như những bông hoa lê xấu số mọc ở chỗ khuất bị lá cây che mất đi!- Nam nhân trên thân mang hồng y đỏ thẳm trên có thêu đường chỉ vàng tinh tế không biết bao giờ xuất hiện phía sau lưng hắn mà cất tiếng.

- Đệ theo ta đến chỗ này chỉ để nói những câu ấy? - Hắn không quya lại nhìn Hoàng Diệp chỉ vuốt ve cánh hoa trên tay rồi khẽ cong môi.

Thằng nhãi kia là nghĩ hắn không biết là từ lúc hắn bước chân ra khỏi Nhan Nhi Các thì đã phát hiện bị ai đó theo sau sao?

Hoàng Diệp này là đệ đệ cùng mẫu phi với hắn, nhưng từ nhỏ vốn dĩ do sức khỏe mẫu phi quá yếu nên quyền nuôi dưỡng Hoàng Diệp được hoàng thượng giao Lan Chiếu Nghi hiện giờ cũng là Lan phi. Lan phi bây giờ phẩm chức không thể nói là cao hay thấp chỉ có thể xem như vận mệnh của Lan phi khá trớ trêu khi bà lại không có khả năng mang long thai. Có lẽ với bà năm đấy khi hoàng thượng đưa ra quyết định này chính là cơ hội tốt để bà bảo vệ chỗ đứng của mình trong hậu cung.

Tình cảm của hắn và Hoàng Diệp chính là hảo. Một phần có thể do huyết mạch liên thông cùng chung một mẫu phi.

Một phần là lúc nhỏ một lần Hoàng Diệp phạm sai lầm bị phạt 20 trượng chỉ có mình hắn dám đứng ra nhận phạt thay cho Hoàng Diệp.

Hắn biết Hoàng Diệp từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẫu phi, dù là được Lan phi cưng chiều nhưng dù dì Hoàng Diệp vẫn là con trai của nữ nhân mà nam nhân mình yêu nhất sinh ra, thì làm gì có chuyện những sủng ái của Lan phi không mang chút gì đó tính toán.

Vậy nên ngay từ nhỏ hắn đã không biết từ đâu hình thành rõ ý thức phải hảo hảo bảo vệ tốt đệ đệ này.

Tính tình Hoàng Diệp ngay từ nhỏ đã rất bướng bỉnh lại hiếu thắng, lớn lên chính là không cải thiện được bao nhiêu.

Cũng vẫn rất ngang bướng, không học cái gì gọi là tham gia triều chính. Mà suốt ngày chỉ đi du sơn ngoạn thủy và Hoàng Diệu cũng chẳng khác mấy là một hoa hoa công tử.

Vì nhan sắc của Hoàng Diệu quả thực khiến cho nam nhân khắp thiên hạ sẽ nhầm lẫn hắn thành nữ nhân mà muốn nhờ bà mối đến đạp cửa xin hôn.

Nếu hắn mang vẻ đẹp nghiêm nghị lạnh lùng uy quyền ngất trời giống hoàng thương cao cao tại thượng.

Thì Hoàng Diệu lại mang một vẻ ôn hòa thanh nhã của vị mẫu phi đã mất.

Càng lớn Hoàng Diệu càng ý thức được trong hoàng cung này cái gọi là huyết thống chỉ có thể để chưng trên miệng.

Đối với Hoàng Diệu Lan phi là mẫu phi trên danh nghĩa.

Các hoàng tử vương gia kia chỉ toàn một lũ giả nhân giả nghĩa.

Ngay cả nữ nhân ngồi trên ngôi vị thái hậu! Nữ nhân mà hằng ngày Hoàng Diệu phải gọi là hoàng tổ mẫu cũng là một người tâm cơ thâm trầm.

Và đối với Hoàng Diệu hoàng cung này chỉ có mình hắn là người đáng để tin tưởng.

- Hoàng huynh sao huynh lại làm vậy?- Hoàng Diệu thấy một bộ dáng hờ hững của hắn như vốn dĩ hắn biết tất cả mọi chuyện thì không ngừng thắc mắc.

- Là chuyện gì? Dịch dung sao?- Hắn đưa mắt nhìn Hoàng Diệu một thân hồng y yêu nghiệt đang phe phẩy thiết phiến kế bên

- Nếu thật sự tối qua không phải là do đứng gần hoàng tẩu! Đệ thật sự vẫn không nhìn ra trên mặt hoàng tẩu là lớp mặt nạ da người!- Hoàng Diệu đưa thiết phiến lên nhìn ngắm thật kỹ xong lại đưa ra lời bình phẩm.

Quả thực nếu hôm qua không phải chính tay Hoàng Diệu giúp nàng lau đi những giọt mồ hôi kia thì có thể Hoàng Diệu vẫn không biết được.

Thuật dịch dung mặt nạ da người của hắn thật sự rất tốt nhưng nếu gặp nước vào một lúc quá nhiều sẽ khiến mặt nạ có khi tích khi và trở nên hơi đen.

Tối qua quả thực mồ hôi cùng máu của nàng đã khiến thuật dịch dung kia mất đi một phần hoàn hảo.

- Ta không muốn giải thích! Nhưng chuyện này nhất thiết không thể để người thứ ba biết!- Hắn cười nhẹ thả bông hoa lê xuống mặt đất rồi quay lưng hướng viện của mình mà đi.

Cả Tần Quốc ai cũng nghĩ Hoàng Diệp là một hoa hoa công tử không tài cán gì.

Chỉ có hắn mới thực sự biết được Hoàng Diệp chính là đệ nhất cầm sư mà mọi người lưu truyền khắp nơi. 

Lại còn chính là người tinh thỗng thi ca hay binh pháp.

Hoàng Diệu đứng chôn chân dưới góc cây lê nhìn theo bóng dáng hắc bào.

Có thể khiến hoàng huynh Tần Huyền Nam của Hoàng Diệp dốc lòng bảo vệ cũng chỉ có hoàng tẩu hắn đủ trình độ đấy.

Qua cách hắn nói chính Hoàng Diệp cũng như phát hiện ra xuất thân của nàng quả thực không nhỏ.

Hồng y nam tử một thân ngồi trên bàn trong phủ mà gãy đàn.

Đôi tay nhẹ nhàng lướt trên những giây đàn như không.

Nhẹ nhàng đến thanh thoát khiến những nốt nhạc phát ra như có linh khí hòa thành những giai điệu mê người.

- Người là không tiếp tục ngao du thiên hạ! Lại đến Tần Quốc vào thẳng đây gặp ta là ý gì?

Nam nhân thanh y trên cây nghe Hoàng Diệp nói khóe miệng tạo thành một vòng khuyết đến mê người.

- Bổn công tử đến thăm ngươi! Ngươi lại không hiểu chuyện nói bổn công tử ta có ý gì! Thất lễ thật...

Thanh y nam tử nhẹ nhàng lắc mình đưa người về đúng phía đối diện Hoàng Diệp đưa ánh mặt ai oán nhìn.

-Quang Dực... Bổn vương gia ta biết ta đẹp! Ngươi là nhanh chóng lau nước miếng đi....

____ Cửu Vĩ Hồ____

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK