• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên: Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng.

Tác giả: Cửu Vĩ Hồ.

_________Chương 8_____

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nàng chính là không muốn gây chuyện nên chỉ im lặng đi theo hắn. Hà cớ nữ nhân kia đều khiến cho mọi người chú ý đến nàng nga.

Nàng chính là thuộc dạng người...

Người không phạm ta!

Ta không phạm người!

Người phạm ta!

Ta đánh người tới kêu cha gọi mẹ!

Không khí của buổi sinh thần bây giờ thật ảm đạm. Tất cả người tham gia có mặt trong điện bây giờ đều chính là im lặng.

Im lặng! Một sự im lặng tới đáng sợ.

Các đại thần liếc mắt nhìn nhau. Như iđang trao đổi cách để làm sao thoát khỏi nơi này.

Và vị hoàng hậu đáng kính kia cũng đưa mắt sang cầu cứu người lớn nhất trong điện.

- Vương phi của Nam nhi tất nhiên sẽ hưởng đặc ân như Nam nhi! Không phải qùy! Không phải qùy!- Ái thê cầu cứu thì phu quân như hoàng thượng sao có thể làm lơ.

Giọng nói kiềm hãm sự giận dữ của ông vang lên. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi cái không khí nghẹt thở vừa rồi bị phá hủy.

Ngoài mặt tươi cười.

Trong lòng tức giận đến muốn phun máu.

Ông đường đường là hoàng thượng của Tần Quốc.

Vậy mà khi đứng trước hoàng nhi Tần Vương Gia của mình.

Thì ông cứ như một hoàng đế bù nhìn.

Hỏi thử xem. Nỗi nhục này ông làm sao nuốt nổi.

- Hôm nay là sinh thần của ai gia! Nam nhi con là không phải đến chúc thọ ai gia sao? Nhanh về vị trí của con đi! Chúng ta bắt đầu yến tiếc! - Hết hoàng thượng liền đến thái hậu lên tiếng giải vây cho hoàng hậu. Bà đưa mắt nhìn hoàng hậu cũng là đứa cháu bà yêu chiều nhất thì bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Đứa cháu này là một tay bà đưa lên làm hoàng hậu. Chỉ tiếc là nàng ta có tính khí kiêu ngạo, hiếu thắng qúa mức.

Thâm cung hiểm độc! Bà không biết bà đúng hay sai khi đưa nàng ta lên làm hoàng hậu.

Ngược lại bà lại nhìn thấy vị Tần Vương Phi kia chính là một người khó đoán tâm tư.

Hắn không nói không rằng liền quay gót dẫn nàng về nơi giành cho mình.

Hắn chính là không có thời gian đôi co với lũ người này.

Đối với hắn! Yến tiệc trong cung này chính là ngày để bọn quan lại kia bán nữ nhi của mình.

Cũng là ngày để bọn họ hạ nhục nhau.

Hắn thật sự chán ghét hoàng cung này cực điểm.

Nhạc lại tiếp tục nổi lên. Các ca kỹ không ngừng ca múa, các đại thần lại tiếp tục kính rượu thật là không khí bây giờ thật náo nhiệt. Náo nhiệt tới mức ai cũng quên hẳn đi sự việc mới xảy ra.

Nàng đưa mắt nhìn khắp bốn bề điện. Chợt nàng nhận ra vô số ánh mắt của các tiểu thư công chúa đang nhìn nàng.

Nàng cười khổ! Thật không công bằng nga. Họ xinh đẹp như vậy sao không tự đi ngắm nhau. Sao cứ phải đi nhìn chằm chằm vào nàng một người chẳng có gì đặc biệt hay nội trội.

- Nam! Chàng nói xem có phải mắt của mấy vị tiểu thư kia có vấn đề? - Nàng kéo tay áo hắn hạ âm lượng xuống mức chỉ mình nàng và hắn nghe rõ mà nói.

Hắn cười đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng, ôn nhu nói.

- Là bọn họ đang ghen tỵ vì nàng có phu quân hảo soái như ta!

Miệng nàng giật giật! Vô sỉ. Hắn là đang tự luyến sao?

Nàng thật hết thuốc chữa với tên này.

- Chàng là đang tự luyến qúa độ à? - Nàng đưa đầu khủy tay húc mạnh vào hông hắn.

- A... a... Nàng là đang ám sát ta! - Thật ra cú vừa rồi của nàng chỉ như gãi ngứa cho hắn. Nhưng sao nhìn biểu hiện thập phần đáng yêu này của nàng hắn lại muốn trêu chọc nàng.

Nàng đỏ bừng mặt vì tức giận khi nhìn thấy hắn giả vờ kêu đau. Nàng quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến hắn.

Nhìn nàng giận dỗi ý cười trong mắt của hắn càng đậm. Đưa tay nâng chén rượu lên nhấp nháp. Tâm tình của hắn hôm nay thực tốt.

Hết màn múa của đoàn ca kỹ thì là đến các tiểu thư thay nhau trổ tài.

Nàng không quan tâm đến hắn chỉ chăm chú đánh giá các tiết mục của vài tiểu thư khuê các trên điện.

- Thần. Khải Huyền xin ra mắt hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu kim an! - Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên.

Là giọng của một nữ tử, nhìn dáng dấp nàng ta thì có thể đoán ra nàng ta một nữ tử vừa tròn tuổi cập kê nga.

- Ngươi là? - Thái hậu đưa mắt nhìn thân hình một màu trắng đang ôm đàn tranh trên tay không ngừng đánh giá.

Dung nhan mỹ lệ say đắm lòng người. Dáng vẻ tao nhã, thật khiến người ta không rời mắt.

- Bẩm Thái hậu! Thần là nữ nhi dòng chính của Đại tướng quân! - Chất giọng trong treo lại lần nữa vang lên.

- Hoa ra là nữ nhi của tướng quân! Đúng là dung nhan khó ai sánh bằng! - Hoàng thượng nhìn qua vị được gọi là tướng quân mà khen gợi.

Ai lại không nghe đến danh hiệu tài nữ của nữ nhi của đại tướng quân.

Ai lại không biết nàng ta là một mỹ nhân khuynh thành.

Thật là nữ nhi hiếm thấy.

- Cảm ơn Hoàng thượng đã xem trọng nữ nhi của thần! Hôm nay nữ nhi của thần chỉ đến biểu diễn chúc thọ thái hậu! Mong thái hậu cùng hoàng thượng không chê! - Giọng nói bình tĩnh của đại tướng quân vốn dĩ đã rất kiềm hãm nhưng lại không thể che giấu đi một phần nào đấy sự tự mãn.

Với đại tướng quân ông đây thì nữ nhân toàn Tần Quốc này có ai sánh bằng nữ nhi của ông. Chiếc ghế bên cạnh thái tự Tần Khải chắc chắn là của nữ nhi Mặc Tâm ông.

Đại tướng quân đứa ngón khẽ ra hiệu cho Mặc Tâm. Như hiểu được ám hiệu của phụ thân. Mặc Tâm liền một thân hình uyển chuyển thanh tao ôm đàn tranh bước ra giữa sân điện.

Đúng không hổ danh là tài nữ Tần Quốc.

Một thân bạch y trang nhã, phong thái điềm đạm ủy mị của một tiểu thư đài các. Dung nhan lại mang phần yếu đuối tựa như lại không mất đi sự nghiêm nghị.

Thật khiến người nhìn bị thu hút. Nàng cười tươi nhìn nữ nhân trên đài. Nữ nhân này nhìj thoạt ngoài thật thánh thoát thân thiện liệu khi vào chốn thâm cung độc ác kia còn giữ được nét ấy?

Thật là đại tướng quân kia đã bị nàng nhìn thấu ý đồ. Đưa nữ nhi độc nhất của mình đến mừng thọ thái hậu lại còn giữa yến tiệc lấy lòng thái hậu bằng cách này... Thật là thái tử Tần Khải cháu trai của thái hậu cũng là con trưởng của đương kim hoàng hậu đã bị ông ta nhắm trúng rồi.

- Nhan nhi nàng xem lại sắp có chuyện hài gì xảy ra! - Hắn không nhìn nàng chỉ là một thân lười biếng nhấp rượu đưa mắt lên nhìn thân ảnh đang là tâm điểm nổi bật trong điện.

- A... Hay chàng rước người ta về trắc phi đi! Ta đảm bảo mỗi ngày đều có trò vui cho chàng xem! - Nàng thấy hắn mắt không rời khỏi nhân ảnh kia thì trong lòng lại cảm thấy bồn chồn.

Nàng không nghĩ nữ nhân kia lại gây sức hút với hắn.

Nàng kiềm không nổi sự bồn chồn liền đưa tay nhéo hông y.

Hắn cười một cách không thể nào tươi hơn. Nàng là đang ăn giấm chua sao?

Hắn qủa thật là không uổng công khi đưa nàng vào buổi yến tiệc này nga.

Nàng lại vì hắn ăn giấm chua giữa điện.

- Thứ ta quan tâm không phải nàng ấy! Mà là người nàng ấy đang nhìn! - Bàn tay của hắn linh hoạt di chuyển qua eo thanh mảnh của nàng. Kéo nhẹ khiến cả thân hình của nàng ngã vào người hắn.

Chính hắn nói nàng mới để ý. Nàng hướng mắt về phía mắt của Mặc Tâm. Hóa ra nãy giờ Mặc Tâm đang nhìn nàng. Chỉ là trong mắt nàng ta không phải dò xét hay là ôn nhu mà là ghen ghét.

Nàng cười lạnh khi thấy Mặc Tâm như phát hiện ra nàng nhìn thì liền thay đổi ánh mắt thành một ánh nhìn trong veo.

Nếu nàng không nhìn thấy rõ ánh mắt lúc nãy thì khi thấy như thế kia nàng sẽ cho rằng mình bị ảo giác.

Tiếng đàn của Mặc Tâm vang vọng lên nãy giờ đã khiến cho cả cung điện to lớn này chìm đắm trong giai điệu lúc trầm lúc bổng của nó.

- Phen này đại tướng quân sẽ điên vì nữ nhi bảo bối của ông ấy rồi! - Nàng tà mị biết được Mặc Tâm có ý với hắn thì hành động đối với hắn lại càng thêm luyến ái.

Đúng như nàng dự đoán. Ánh mắt nàng ta chưa bao giờ rời khỏi nàng cùng hắn. Tiếng đàn bị lệch đi một nhịp. Một nhịp nhỏ chỉ hắn nàng, Mặc Tâm cùng ba người kia biết.

Hắn đưa tay cách lớp vải mỏng nhéo mũi cao của nàng.

- Nàng đấy thật ranh ma!

Nàng không nói gì chỉ đưa tay ôm cổ hắn cười hì hì.

Mặc Tâm người ghen với nàng. Nàng chính là cho nàng ta ghen đến hộc máu nhưng vẫn không làm gì được.

Tiếng đàn ngân dài rồi kết thúc hẳn. Cả điện vang lên tiếng vỗ tay biểu dương. Mọi người cũng không hề tiếc rẻ những lời khen ngợi cho màn biểu diễn vừa rồi.

- Đại tướng quân! Bổn cung thật thích nữ nhi của ngươi! - Hoàng hậu nương nương che miệng cười duyên rồi tán thưởng.

- Đa tạ hoàng hậu nương nương đã để ý! - Giọng nói trong trẻo của Mặc Tâm vang lên.

- Qủa thật tài nghệ hơn người! - Hoàng thượng cũng nhanh chóng nói lời khen ngợi.

- Đa tạ lời thưởng của Vạn tuế gia!- Mặc Tâm nhún người quy củ mà đa tạ.

Nàng thấy một màn trước mặt thật vô vị. Nàng lại thật buồn ngủ nga. Tiếng đàn vừa rồi rất hay nhưng lại khiến nàng nghe thật chói tai. Ai bảo Mặc Tâm kia tâm tư không đặt ở đâu lại đặt trên người Tần Huyền Nam hắn.

Nàng dụi mặt vào lồng ngực của hắn ngáp dài ngáp ngắn không thèm để chuyện khen thưởng kia.

- Nàng mệt hay ngủ một chút đi!- Hắn nhìn nàng như con mèo lười trong lòng mình mà phì cười. Không phải lúc nãy nàng ăn giấm chua liền thành con mèo giương nanh múa vuốt sao. Sao giờ lại thành con mèo lười thế này.

- Ưm...! - Không nói nhiều nàng liền vùi sâu vào trong ngực của hắn mà ngủ.

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng cứ như con mèo lười này cũng tốt.

- Thần nữ nghe nói Tần Vương phi rất có tài nghệ! Không hay nữ nhi có thể cho nữ nhi mở rộng tầm mắt- Giọng nói trong trẻo kia lại vang lên.

Nàng chính là chưa kịp ngủ liền bị giọng nói thanh thót kia đánh thức. Nàng im lặng giả vờ như mình không biết gì mà cuộn tròn mình vào hắn.

Hóa ra một màn biểu diễn vừa rồi lọt vào mắt xanh của thái hậu. Nên bà ta liền hứa trọng thượng bất cứ thứ gì cho Mặc Tâm.

Và rồi phần thưởng chính là tài nghệ của nàng.

Hắn thấy nàng trong lòng mình vốn dĩ đã muốn ngủ lại thành ra mở mắt suy tính thì ánh mắt không chút thiện ý hướng về phía nữ nhân vừa lên tiếng kia.

- Thật thất lễ! Hôm nay không được vì phu nhân ta hơi mệt! - Giọng nói cùng ánh mắt kia thật khiến cho Mặc Tâm rùng mình.

Mặc Tâm thật sự ấm ức.

Nữ nhân kia có gì tốt hơn nàng!

Tại sao với nữ nhân ấy hắn lại ôn nhu như thế. Đến khi với nàng lại thật lạnh lùng.

Mặc Tâm vừa ấm ức vừa phải theo lao mình vừa phóng ra. Tuy có chút run rẩy nhưng giọng nói thanh thoát vang vọng lên.

- Tiểu nữ thật nghe người ta nói Tần vương yêu chiều Tần vương phi qủa thật trăm nghe không bằng một thấy! Ở buổi yến tiệc của thái hậu lại có thể dung túng cho vương phi chìm vào mộng! - Câu nói như khen ngợi cùng như thán phục tình cảm hắn giành cho nàng nhưng nghe mới thấm nhuận là Mặc Tâm kia đang xiên xỏ nàng.

Không phải đây chính là đang bảo nàng ỷ vào sủng ái của hắn nên thản nhiên không xem ai trong điện này ra gì để ngay cả trước yến tiệc của thái hậu cũng dám lăn ra ngủ sao.

Nàng nhếch môi nằm trong lòng hắn mắt hồ lại không ngừng di chuyển sự linh hoạt.

- Huyền Nam chỉ bảo bổn vương phi hơi mệt không tiện diễn nghệ! Không hề bảo bổn vương phi chìm vào mộng! Mặc tiểu thư phải chăng suy diễn qúa nhiều?- Nàng không hề rời khỏi chốn lồng ngực ấm áp của hắn mà chỉ để giọng nói của mình phát ra.

Hắn một tay ôm nàng. Một tay đã nắm chặt thành quyền. Nữ nhân kia lại dám đem Nhan nhi ra xiên xỏ. Hắn chính là muốn một quyền đem nàng ta đi chầu diêm vương.

Nàng thấy hắn đang giận thì chỉ nhẹ nhàng dùng ngọc thủ của mình xoa nhẹ bàn tay đang nắm chặt của hắn. Ý bảo hắn bình tĩnh để nàng giải thích.

Nàng rất sòng phẳng nga. Người không đụng ta.

Ta không chạm người.

Người đụng ta.

Ta liền đánh ngươi kêu cha gọi mẹ.

Mặc Tâm ơi Mặc Tâm không trách cô xiên xỏ ai chỉ trách cô xiên xỏ không đúng người.

- A... Tiểu nữ chỉ muốn mở rộng tầm mắt xem một chút tài nghệ của Vương phi! Vương phi không phải hẹp hòi đến mức không cho tiểu nữ xem chứ? Huống hồ hôm nay lại là yến tiệc của thái hậu vương phi có phải ngươi với thận phận bây giờ cũng nên cho Thái hậu một lễ vật mừng thọ sao? - Mặc Tâm hơi chấn động khi nàng cất giọng. Giọng nói kia tùy không có gì không phù hợp nhưng tại sao lại mang nhiều khí khái vương giả như thế?

Tại sao khiến ai nghe thấy cũng có chút run sợ.

Thật ra nữ nhân hồng y kia là người như thế nào?

Nàng trong lòng không ngừng vỗ tay khen ngợi sự khôn ngoan của Mặc Tâm.

Từng câu từng chữ trong lời nói của Mặc Tâm chính là đang ép nàng phải diễn nghệ.

Nàng không diễn chính là đang phạm vào hai điều Mặc Tâm nói.

Nàng chính là hẹp hòi. Lại không đem thái hậu đặt vào mắt không đem lễ vật mừng thọ bà.

Đúng là ép người qúa đáng. Không phải ngoài kia đồn ầm nàng vô năng sao? Mặc Tâm chính là muốn nàng bẽ mặt.

Ai trong điện bây giờ cũng hiểu rõ điều đó. Chỉ là ai cũng muốn biết một tài nữ đấu với một nữ tử bí ẩn được biết qua lời đồn sẽ diễn ra như thế nào.

Nàng ghé sát tai hắn nói gì đấy chỉ biết là hắn nghe xong khoé môi lạnh nhạt nâng lên nụ cười vô hại.

Nàng cười nhẹ. Thoát người ra khỏi vòng ôm của hắn. Một thân hồng y nhẹ nhàng tựa như không hướng về nơi nữ nhân mang bạch y kia mà tiến.

Nàng thật sự nhìn lầm Mặc Tâm chính là không hề thánh thiện như vẻ bên ngoài. Mặc Tâm cũng chính là thuộc dạng một nữ nhân tâm cơ khó lường.

- Bổn vương phi đương nhiên có chuẩn bị lễ vật cho Thái hậu... Việc diễn nghệ thì... - Nàng tỏ ra vẻ hơi ấp úng khi nói đến việc phải biểu diễn... Sau lại cười lạnh trong lòng khi thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt mang dung nhan thanh tú của Mặc Tâm...

- Thì sao ạ? - Mặc Tâm giả vờ không nhìn thấy sự ấp úng của nàng liền mở miệng hỏi dồn dập.

- Thì... Bổn vương phi không phải ca kỹ! Hà cớ bổn vương phi phải biểu diễn cho các người xem! - Nàng lạnh giọng hướng phía Mặc Tâm mà tiến.

Mặc Tâm nghe xong câu nói này của nàng thì nụ cười trên mặt liền cứng đờ lại.

Biểu diễn cho những người có mặt trong điện này nãy giờ chỉ có Mặc Tâm cùng vài ca kỹ.

Hình như do biết thế mạnh của Mặc Tâm là đàn và múa nên nãy giờ lên không hề một nữ nhân nào đụng chạm vào hai món ấy.

Đây đúng là một đòn đau cho Mặc Tâm.

Ca kỹ! Nàng chính là đang ám chỉ Mặc Tâm đường đường là tài nữ đi đem nghệ của mình biểu diễn khắp nơi chẳng khác gì một ca kỹ đi bán nghệ.

Nàng thấy khuôn mặt biến sắc của Mặc Tâm không khỏi lắc đầu.

" Mặc Tâm đừng trách miệng ta ác! Trách người chọn ai không chọn để làm nhục lại đi chọn ta! Ta để người ra uy một chút người lại tiến thêm một tấc! Ta còn im lặng chính là để các người xem ta là con mèo bệnh mà tùy ý ăn hiếp"

______ Cửu Vĩ Hồ_____

Hay thì share cho Ad.

Lấy đi ib nói Ad nga. ❤

Cầu vote 😗😗😗😗😗

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK