Từ Vi cười nói:" Hôm nay em được phép ăn đêm, muốn ăn gì cứ nói với anh, anh trả cho em "
Lê Mỹ Hà không tin vào tai mình:" Hôm nay ai nhập anh hả? "
" Không có, chỉ là muốn chiều em một chút "
Sau khi nghe Dương Tiểu Sương nói cậu là mối tình đầu của Lê Mỹ Hà thì cậu đã vui vẻ từ trưa đến giờ
Thế là Lê Mỹ Hà chọn đồ ăn thay vì qua tâm sự với Dương Tiểu Sương. Việc trao đổi điều kiện hôm nay, Từ Vi là người vui, cô là người không biết nên biểu hiện cảm xúc gì
Trong lúc cô đang nằm suy tư thì nghe tiếng gõ cửa. Vừa mở ra đã thấy vẻ đẹp trai chói lóa của Vương Sáng
Anh cầm theo một bộ đồ rồi nói:" Nhà thiết kế tài ba à, bộ đồ này có thể sửa được không? "
Dương Tiểu Sương không ngạc nhiên lắm khi anh nhận ra cô, dù sao tinh tế một chút là nhìn ra rồi
" Sao không mang ra tiệm? Đưa tôi làm gì"
" Đưa người có kinh nghiệm vẫn tốt hơn "
Cô giật lấy bộ đồ, ngay lúc định đóng cửa thì anh chặn lại nói:" Tôi có thể vào một chút không? "
Diện cớ muốn gặp thì cứ nói đi, còn bày đặt nói sửa đồ, nhìn đồ này là biết cố ý làm hư rồi
Làm sao mà từ chối trai đẹp như thế này được cơ chứ
Vương Sáng vào thì thấy trên giường cô có một tờ giấy, lúc anh cầm lên thì cô mới nhớ ra thứ đó anh không nên thấy
Muộn rồi
Vương Sáng cầm tờ giấy đó rồi nhìn cô rất dịu dàng:" Cô lấy tôi làm hình mẫu để thiết kế à? "
" Thấy rồi còn hỏi gì nữa " Cô không thèm chối, bởi nếu bối rối mà từ chối sẽ khiến sự đắc ý của Vương Sáng thêm cao
Anh tiến đến gần cô rồi cười vô cùng ôn nhu:" Chỉ là tôi cảm thấy rất vinh dự thôi "
Dương Tiểu Sương né tránh sang một bên rồi tiến lại giường ngồi:" Anh muốn gì thế? "
Vương Sáng quỳ một chân xuống ngay chỗ Tiểu Sương đang ngồi, anh do dự một chút rồi nắm lấy tay cô để lên tim mình:" Anh muốn theo đuổi em, có được không? "
Mặt cô đỏ bừng cả lên. Không phải cô chưa từng được người khác tỏ tình nhưng kiểu tỏ tình đơn giản chỉ bằng một câu nói này thì thật sự là chưa từng được
Những người tỏ tình cô trước đây luôn tìm cách để có một màn tỏ tình hoành tráng nhất, nhưng điều cơ bản nhất là cô không muốn nổi bật thì họ lại không biết
Có thể nói Vương Sáng còn hồi họp hơn cả Dương Tiểu Sương bởi vì tay cô đang cảm nhận được nhịp tim anh đang đập rất nhanh
" Tôi gặp anh được mấy lần cơ chứ, cứ thế là thích rồi sao? Qua loa như thế? "
Vương Sáng lắc đầu:" Không hề qua loa
Lần đầu gặp em, anh đã bị thu hút lúc nào, ngay cả anh cũng không biết nữa. Chỉ là trong khoảnh khắc đó anh muốn đến gần với em hơn. Lúc đó có thể là tò mò
Lần thứ hai chính là chúng ta đi chung máy bay, rõ ràng là chúng ta ngồi chung rất gần mà anh lại không dám nói với em câu nào. Đến khi anh chịu không nổi nữa phải diện cớ đi vệ sinh để đi ngang em thì lại thấy dáng vẻ nghiêm túc của em. Vừa biết trang điểm, lại càng biết vẽ tranh. Lúc đó anh cảm thấy em rất thú vị
Lần thứ ba chính là lúc ở hậu trường show thời trang. Anh thấy em nói chuyện cùng Albert, thấy em cười tươi với anh ta như thế, đứng từ xa nhưng anh cũng có thể thấy được nụ cười đó có bao nhiêu hạnh phúc. Thì ra em cũng cười tươi như thế, đó là lần đầu anh thấy em cười. Lúc đó anh cảm thấy em rất xinh đẹp
Lần thứ tư chắc là trong cửa hàng thời trang. Anh ở bên trong đã thấy được vẻ mặt mệt mỏi khi cầm một đống đồ của em nhưng vẫn cố gắng bước vào thêm một cửa tiệm nữa. Lúc đó anh thấy em rất đáng yêu
Fan của anh làm cho một cô gái tưởng chừng như có cuộc sống yên ổn thành rối tung hết cả lên. Lúc đó anh cảm thấy rất có lỗi nhưng không tìm được em nên đành xin Lê Mỹ Hà số điện thoại của em, rồi mua lại căn nhà bị tạt sơn kia
Anh sơn lại tất cả rồi mới trả lại cho em. Ý định của anh chính là trả em cuộc sống yên ổn vốn có
Nhưng nghe trong điện thoại em có giọng người con trai khác khiến trong lòng anh có cảm giác rất khó chịu
Lúc đó anh biết bản thân mình tiêu rồi. Đọc t𝒓𝘶𝐲ệ𝗻 ch𝘶ẩ𝗻 khô𝗻g q𝘶ả𝗻g cáo ( T R 𝘶 M T R 𝑼 𝙔 𝓮 N﹒VN )
Tình cảm của anh cứ từ từ chớm nở như thế qua những lần chúng ta vô tình gặp nhau đấy "
Nghe xong những lời nói này của Vương Sáng thì Dương Tiểu Sương không biết nên lộ ra biểu cảm gì nhưng tim của anh thì càng lúc đập càng nhanh
Nghĩ lại lời Dương Vân Tình từng nói với cô "Em và anh ta có duyên "
Nhớ lại điều đó không khỏi khiến cô bật cười, Dương Tiểu Sương chống hai tay lên giường rồi ngửa đầu nhìn trần nhà:" Vương Sáng, chúng ta thật sự rất có duyên đấy "
Vương Sáng cũng cười theo cô:" Duyên phận vốn là một món quà vô giá, chúng ta chỉ cần biết trân trọng và chấp nhận nó mà thôi "
" anh văn vở quá đi "
Đột nhiên Dương Tiểu Sương nhìn thẳng vào mắt Vương Sáng rồi nói:" Vương ảnh đế, em cho phép anh theo đuổi em "
Vương Sáng nhìn vào ánh mắt chân thành của cô rồi cúi đầu:" Tiểu Sương, anh hối hận rồi, lúc đó anh nên ngăn công ty đính chính, thì sau này anh có thể công khai không? "
" Anh tự tin theo đuổi được em sao? "
Anh nắm lấy tay cô để lên má rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô nói:" Anh muốn nói với các phóng viên lúc trước phỏng vấn em ở phòng trang điểm một câu "
" Câu gì? "
" Chúng ta quen nhau rồi "
Ánh mắt Vương Sáng kiên định hơn bao giờ hết khi nói ra câu đó
Dương Tiểu Sương nhớ đến chuyện Từ Vi kể thì lòng bất an một chút nhưng chỉ đành giấu trong lòng