" Cha mẹ ơi Sương Sương về rồi "
" Xử lí xong hết rồi sao " Từ Vi nghe thấy cũng hào hứng nói
Từ Vi lay người Vương Sáng, vẻ mặt không giấu được vui mừng:" Anh Vương ơiii, anh không cần phải trốn nữa rồi, chị dâu xử lí hết rồi "
Lê Mỹ Hà ho vài tiếng nhắc nhở
" À chị Dương không phải chị dâu, em nhầm "
Một lát sau Dương Tiểu Sương đã về đến. Lê Mỹ Hà nhào lại ôm cô một cái:" Ôi bảo bối tội nghiệp của chị, em cực khổ rồi "
" Đi ôm bồ chị đi ạ "
Từ Vi hiểu ý cho nên đến khoác vai Lê Mỹ Hà rồi nói:" Hình như chúng ta định ra ngoài mua đồ đúng chứ, đi thôi "
Bây giờ trong nhà chỉ còn Dương Tiểu Sương và Vương Sáng thôi
" Bây giờ anh mấy tuổi? "
" 17 "
Quả nhiên là chưa có tiến triển gì
Dương Tiểu Sương ngồi xuống kế bên anh rồi cầm kết quả khám bệnh của anh. Vương Sáng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô thì trong đầu lại hiện lên một vài hình ảnh mới
Đến khi cô xem xong thì ánh mắt anh vẫn dừng lại ở một chỗ chưa từng rời đi. Dương Tiểu Sương nhẹ nhàng hỏi:" Anh sao thế? "
" Trong đầu tôi chợt hiện lên một số hình ảnh của cô, hình như cô rất hay ở cùng với tôi "
Dương Tiểu Sương chợt ấm lòng rồi nhảy vọt vào ôm anh. Bây giờ cô đang nằm lên người anh:" Đợi em nhé, khi việc ổn định rồi thì em đưa anh về nước, có lẽ ở đó sẽ tốt cho trí nhớ anh hơn "
Vương Sáng không đẩy ra mà còn rất hưởng thụ, anh xoa đầu cô:" Thật ra không nhớ ra cũng không sao, tôi của năm 17 tuổi chỉ biết kiếm tiền để cứu sống mẹ nhưng đều bị Trình Hoa phá hết, tôi cũng không thể nói gì với cô ta cả. Nhưng bây giờ mẹ cũng đã mất, tôi cũng đã rời bỏ Trình Hoa và có được cô cho nên không nhớ lại cũng tốt "
Dương Tiểu Sương cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh, tuổi 17 non nớt mà lại dám bày tỏ như thế thì làm sao mà không căng thẳng được
Hai người họ cứ như thế mà ngủ một giấc dài cho đến khi Từ Vi và Lê Mỹ Hà về. Từ Vi thấy cảnh này không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp để sau khi scandal lắng xuống thì cậu sẽ up tấm này lên
Tiểu Sương vừa thức giấc thì đập vào mắt cô là một cái yết hầu vô cùng gợi tình, cô không nhịn được mà hôn một cái lên đó
Vương Sáng bật cười, anh ngồi dậy rồi để cô ngồi lên đùi anh:" Cô có biết không nên đụng vào yết hầu của con trai không? "
Lúc trước khi lên giường với anh thì em đã đụng vào bao nhiêu lần rồi cơ chứ
Nhưng những lời đó chỉ có thể giữ ở trong lòng, không thể vấy bẩn chàng trai 17 tuổi này được
Lê Mỹ Hà bưng một dĩa đồ ăn lên bàn rồi cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: " Đôi vợ chồng son này dậy rồi thì ăn tối đi nè "
Cô thật sự phải cảm ơn chị em tốt của mình vì đã giải cứu cô thoát khỏi thế khó này
Dương Tiểu Sương trong lúc ăn thì lướt điện thoại xem tin tức một chút. Trình gia tiêu tùng hết cả rồi, bây giờ chỉ cần một bước cuối cùng là xong thôi
Hoàng Tinh Khánh đột nhiên gọi đến:" Có đang rảnh không? "
" Sao thế? "
" Bọn anh đã thuê thủy quân để nâng tin tức mà phóng viên kia nói Vương Sáng bị oan rồi, bây giờ tung chứng cứ thì được rồi nhỉ? "
" Anh gấp làm gì, tìm được tờ giấy khám thai đó chưa mà gấp "
Hoàng Tinh Khánh ấp úng nói:" Anh thấy nhiêu đây đủ chứng minh cho Vương Sáng rồi, tờ giấy đó thì ờm... anh chưa tìm ra "
" Tìm được rồi tính "
Từ Vi hỏi:" Giám đốc Hoàng gọi hả chị? "
Dương Tiểu Sương gật đầu:" Nhớ sếp rồi à? Muốn về làm việc lắm sao? "
Cả hai người họ đồng loạt lắc đầu, ở đây muốn làm gì thì làm, có người cung cấp tiền cho sài, còn không cần phải đi làm vào sáng sớm
Họ chưa muốn từ bỏ cuộc sống trong mơ này đâu
Đến tối thì cô về phòng của Vương Sáng, trong lúc anh đang tắm thì cô làm việc thêm một chút
Dương Vân Tình trong máy tính nói:" Trình Hoa trong trại tạm giam nói muốn gặp em, gì mà có điều kiện trao đổi gì đó "
" Cô ta mất hết tất cả rồi còn gì mà muốn trao đổi với em cơ chứ "
Vương Sáng chỉ quấn một chiếc khăn tắm để che thứ nên che lại rồi đi ra:" Cô còn làm việc à? "
Dương Tiểu Sương ngay lập tức tắt máy rồi lắc đầu:" Làm gì có, em xong hết rồi "
Dương Vân Tình vừa nghe tiếng Vương Sáng nên định hỏi thăm một chút, kết quả màn hình liền đen thui
Vương Sáng cầm lấy điện thoại của cô đang để trên bàn rồi dè dặt hỏi:" Tôi có thể sử dụng điện thoại chưa? Cả tháng nay tôi chưa được cầm nó "
Cô không giật lại mà nhẹ nhàng hỏi:" Anh muốn dùng làm gì? "
" Tôi.. tôi muốn... muốn.. chơi game "
" Hả?? "
Do quá bất ngờ với câu trả lời của anh nên cô chưa kịp định hình, cô thật sự không nghĩ anh lại muốn chơi game
Dù sao cũng là tuổi 17, thanh niên trai tráng nào cũng phải chơi game thôi
Dương Tiểu Sương giật chiếc điện thoại lại rồi lắc đầu nói:" Muốn chơi cái gì thì ngày mai em liền dắt anh đi lựa, không được phép cầm điện thoại "
" Nhưng mà... "
" Không có nhưng "
Nhìn anh chỉ quấn nữa thân dưới bằng khăn tắm, tóc còn chưa sấy khô mà vẻ mặt lại có chút tủi thân khi không được chơi game khiến cô liên tưởng đến một vài hình ảnh khác
Dương Tiểu Sương đỏ mặt nói:" Anh bận đồ đàng quàng lại đi, em đi xuống lầu "
" Không phải cô ngủ chung với tôi sao? "
" Em phải làm việc, rất ồn, anh sẽ khó ngủ đó "
Dương Vân Tình ra vẻ tức giận nói:" Vương Sáng có ổn không đó, chỉ làm có vài phút vậy thôi sao? Chị còn tưởng cả tiếng sau em mới gọi lại cơ "
" Con người độc thân như chị nghĩ đen tối là hay mà bồ còn chưa có. Em có thể làm gì với một thanh niên mới 17 tuổi đây "
" Ai nói chị không có? "
Dương Tiểu Sương nắm bắt trọng điểm rất nhanh, cô giật mình nói:" Cái gì? Chị có bồ rồi à? Ai vô phước vậy "
" Lo công việc đi, sau này em sẽ biết "
Sau khi hai người họ làm việc xong thì Dương Tiểu Sương nhớ lại lời lúc nãy Dương Vân Tình vừa nói
Trình Hoa muốn trao đổi
Cô xem xét lịch trình một chút rồi nói:" Có thể tuần sau em sẽ về, chị vào trại nói với cô ta đi "
" Ừm "
Cuộc nói chuyện của hai chị em đã kết thúc nhưng tính tò mò của Tiểu Sương chưa kết thúc. Trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ " Ai vô phước rước phải bà chị tôi vậy "
Trong thời gian làm việc của Vân Tình thì đa phần Tiểu Sương đều ở đó, đối tác thì toàn người lớn tuổi đã có gia đình, dù có độc thân cũng chả tốt lành gì
Mà gần đây người đàn ông tiếp xúc với Vân Tình nhiều nhất chính là Hoàng Tinh Khánh. Sếp Hoàng làm việc cùng hai chị em họ rất nhiều vào khoảng thời gian gần đây
" Má ơi, không phải chứ?? Hoàng Tinh Khánh à Hoàng Tinh Khánh, đẹp trại sáng sủa ngời ngời thế này mà lại ngu ngốc không biết nhìn người "
" Lại làm việc với vị giám đốc Hoàng đó à? " Vương Sáng xuất hiện bất thình lình sau lưng cô
Anh lo lắng cô làm việc đến khuya sẽ mệt nên định xuống xem sao, kết quả vừa đến đã nghe cô gọi tên " Hoàng Tinh Khánh "
Dương Tiểu Sương giật mình xoay đầu lại:" Anh như vong vậy, đi không tiếng động à? "
" Đừng nói về người đó nữa, đi ngủ thôi "
Trí nhớ có thể mất nhưng sức mạnh thì không
Anh bước đến ẵm cô lên phòng rồi nằm xuống cùng với cô. Tiểu Sương hoàn toàn nằm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông này
" Anh ghen à? Rõ ràng vẫn chưa nhớ ra em mà? "
" Không biết nữa, chỉ là cảm thấy rất khó chịu thôi"
Tiểu Sương cười rồi không nói gì nữa, cô chui rúc vào lòng anh rồi đánh một giấc thật ngon