Không gian yên lặng k lâu, chị chỉ cái roi về hướng góc phòng:
- Trước phạt 2 em quỳ ở đó, 30p! Nghiêm túc, nha!
Chị bước khỏi phòng, cánh cửa đóng lại khi 2 nàng đã yên vị ở góc tường.
- ---
Lúc bà chủ lão sư Khánh Chi bước lần nữa thì đã là chuyện của nửa tiếng sau, và theo sau là anh quản lí, tay mang 2 cái ghế mây, dường như k quá bất ngờ khi thấy 2 cô bé quỳ ở kia, bởi vì ở quán bar này, thì đó lại chính là đặc cách của mấy bé nữ sinh viên làm thêm, bằng không nếu là người khác đã bị bắt bồi thường sml rồi đuổi thẳng cổ rồi. Nghĩ xong lại tặc lười, nhưng như vậy cũng k có dễ dàng gì mấy.
- Bước lại đây đi, tay chống lên mặt ghế!
- Dạ!
- --
- Nãy giờ phạt các em quỳ, có suy nghĩ gì không?
- Thật sự tụi e có hơi nông nổi...
- Hơi thôi sao?- khóe môi chị lại nhếch lên- Các e chẳng khôn ngoan gì cả, chỉ có ngốc mới đi cương với mấy tên bụng bự lắm tiền đó, chả phải khôn ngoan giải quyết một tí thì chuyện đã khác rồi sao? Tôi k muốn có lần nữa, hứa chứ?
- Vâng, tụi e hứa! - 2 cô nàng trả lời thật nhẹ, k dám ngẩng mặt lên nhìn.
- --
- Vậy các em thấy nên bị phạt bao nhiêu đây?... Thanh Mai?
- Dạ...! Umh tụi e k biết, tùy chị thấy thích hợp a! - nói nhẹ thì là k thành khẩn, nói nặng thì chính là tự gại thân a, vậy nên lão sư, người đánh bao nhiêu thì tụi e đành chịu thôi.
- 50 roi! Bắt đầu luôn.
Định luôn cho lẹ, chị còn có việc khác a.
Chị vung roi, vút vài đường vào không khí.
Chát... chát
Tiếng roi dán xuống mông liền vang lên, không quá đau nhưng vì bất ngờ nên cả 2 cùng đưa tay ra xoa, lại gặp ngay ánh mắt k hài lòng của chị.
- 2 em không biết quy tắc khi phạt đòn sao?
- ... cả 2 lắc đầu, khóc thút thít.
- Chính là không được phép tự động xoa mông, vi phạm thì tay liền chịu 10roi, hơn nữa phải chú ý số roi, tôi cho phép k cần đếm, nhưng tôi hỏi k trả lời được thì bất kể đã phạt bao nhiêu, đều đánh lại. Đã rõ?
- ... dạ! 2 cô bé thầm nghĩ tiêu rồi.
- Tốt! Mà tôi nói, 2 em cởi cái quần dài ra, đồng phục hơi dày, đánh k đau cho lắm!
Chị thản nhiên nói mà k nghĩ 2 cô nàng. Cái gì mà k đau chứ chời ơi! Đã vậy, quan trọng là thật xấu hổ a!
- Lại bướng nữa rồi đấy? Nhanh đi trước khi tôi đổi ý, nha!?
Đành phải... cởi!
- Chân thẳng lên, đứng cho vững nhé, không là khổ đấy!
- --
Và sau đó là loạt tiếng roi vút tuần tự vang lên đáp đều xuống 2 cánh mông. N. Phúc nhiều lần k quen lại đưa tay định xoa mà may còn nhớ quy tắc, T.Mai nhìn yếu đuối vậy mà lại chịu khá giỏi, chỉ rấm rứt khóc chứ k có la oai oái như ai kia. Trời ơi, bà chủ nhìn tiểu thư vậy mà lực tay tốt lắm, quất nãy giờ 16roi mà mông đã muốn sưng lên, còn sợ k đau sao?
Lại nhớ lại cô giáo Khánh Chi ở trường thân thiện dễ thương như vậy... aizzz... hok phải người này!
- Nghĩ gì đấy?
4 roi tiếp theo k đánh tuần tự, mà quất liền mỗi đứa 4roi, Th.Mai bị đòn trước, vẫn chịu được, duy chỉ có N.Phuc k kiềm được mà nhảy dựng lên 2 tay ôm mông xoa rối rít!
( au: Chúc mừng nha!)
- Bao nhiêu roi rồi Phúc? -chị hỏi, vẻ mặt k hài lòng.
- Dạ 20roi rồi chị- tay vẫn xoa, đầu đã hiểu.
- Đưa tay! - chị k quát, nhưng giọng lạnh băng, vì e vi phạm quy tắc rồi.
Vút
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
- Tay kia!
Vút
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp.
Chị quất nhanh k kịp nghỉ, đôi tay nhỏ nhắn đáng yêu kia thoáng chốc mà sưng đỏ lên, chị ghét ai vi phạm quy tắc, với lại, chỉ là có 20roi mà k chịu nổi, thật yếu đuối mà!
Phúc khóc, cô gái nhìn kiên cường hơn vậy mà khóc a, thật ra 2 cô nàng đâu có phải là dân lao động, nói đúng hơn cũng là tiểu thư nhà khuê các, nhưng mà họ yêu nhau, đến năm 2 come out rồi bị gia đình ngăn cấm. 2 đứa mới cùng kéo nhau ra tự bản thân phải bươn chải để hoàn thành việc học, đấu tranh cho tình yêu của 2 đứa. Phúc khóc, khóc vì đau, vì trách bản thân vô dụng k lo đc cho Th.Mai, vậy mà nói yêu người ta sao?
Yêu muôn đời đã là khổ, con gái yêu con gái, trong xã hội này, lại càng phải kiên cường đấu tranh nhiều lắm!
- Hai đứa nín dứt ngay! Chị biết công việc này chẳng có gì để yêu thích ngoài việc kiếm đc nhiều tiền hơn, nhưng mà, nếu đã chọn, thì bất kì việc gì, cũng phải làm cho tốt, đừng có mang cái thái độ k coi trọng đó mà đi làm, biết chưa? Sinh viên các cô còn bồng bột lắm. K biết phân nặng nhẹ, các em k biết ông ta có thể làm gì trả thù đâu. Làm là phải chịu, ủy mị yếu đuối cho ai xem đấy?
Cô nắm lại 2 bàn tay nóng bỏng, quệt nước mắt. Ừ, làm thì phải chịu, phải kiên cường lên, bị đánh đau, sẽ k còn bồng bột nữa. Chỉ là, tay ngu muội tát người ta một cái, thì mông liền chịu khổ ăn 50roi a!
Hai cô gái trở lại tư thế, chị lại tiếp tục đánh, roi quất thật mạnh, có thể thấy đôi mông phiếm hồng sưng lên sau lớp qυầи ɭóŧ trắng mỏng manh! Chị đánh như vậy đến roi thứ 30 thì dừng!
- Cởϊ qυầи lót ra! Lần này phải đánh cho nhớ!
- Aaa... chị... đừng mà...
- 2 đứa nhanh lên, sao cứ thích nói lời thừa thải, đừng để chị phải cứ lặp lại, nha!
Nói gì nữa, đành như vậy rồi!
2 nàng tay không đành mà kéo cái qυầи ɭóŧ xuống, nói câu giờ cũng chả oan tẹo nào. Nhưng dù cố cách mấy cũng chẳng thể nán lâu hơn nữa, dường như chị chủ kiêm " lão sư" lại k hài lòng lắm.
- Quỳ hẳn lên ghế đi, còn 20roi nữa thôi!
Vừa yên vị vào tư thế thì mông liền phải ăn roi.
5roi vừa quất xuống, đau chảy nước mắt, 2 nàng theo phản xạ cứ nhót cái mông vào trong thành ghế cố tránh né. Chị thấy vậy lấy cái thước vỗ vỗ mông:
- Cúi hẳn người xuống, mông đưa hẳn ra đây, k né!
Vút
Chát
Vút
Chát chát chát chát chát
....
10roi lại tiếp tục giáng xuống, mông run rẫy, tay muốn xoa nhưng may mà 2 nàng còn cân nhấc nặng nhẹ, cố chịu đựng, còn 5roi nữa thôi.
Vút
Chát chát chát chát chát
5 roi thẳng tay liền quất một loạt xuống mông Th. Mai, cô nàng òa khóc lên, không cần phải gồng lưng lên nữa mà gục luôn xuống ghế mà khóc, xong rồi.
Roi lạnh lẽo dịch qua cái mông còn lại
Vút
Chát
Aaa...
N. Phúc k giỏi như vậy, một roi toàn lực này làm cô nàng dãy chân mà la lên. Đau chết aaa
- Nhìn vậy mà dở thật cô nương!
Nói rồi chị lại vung roi, quất liền một loạt xuống đôi mông đỏ au kia. Mệt thật.
Trận đòn cũng kết thúc, chị quay trở lại bàn ngồi trong khi 2 cô nàng đang còn quắn quít xoa mông.
- 2 em ở gần đây không?
- Dạ? Dạ không, trung tâm thành phố tụi e k trả nổi, mỗi ngày đều đi xe qua tầm 40p lận.
- Từ nay ở lại đây đi, lát ra báo quản lí sắp xếp cho 2 em một phòng. Cố gắng học tập cho tốt mà lo cho tương lai 2 đứa, khi nào thành công rồi về nhà mà xin xỏ tiếp- chị nói mang ý cười, hơi có tý là trêu.
- Ơ... chị biết chuyện tụi em?
Hai đứa thật sự thắc mắc, nhưng thật rất vui a.
Lão sư dễ thương đáng mến ở trường cứ như vậy lại hóa thân.
- Ơ thế không biết mà lại cho các cô cơ hội à? Mà tôi nói, làm vừa thôi còn lo cố mà học. Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra đấy! Hư việc tôi đánh một, để bản thân hư hỏng đánh gấp đôi, học không tốt đánh gấp 5 đấy!
- Errr... chuyến này tụi mình tiêu thiệt ròi!- 2 cô gái khẽ thì thầm
- Ừ, tiêu thiệt rồi đó, k có cãi đc đâu! Giờ lo mà đi báo quản lí sắp xếp đi, xớ rớ đây một hồi tui cho ăn đòn nữa bây giờ! - chị lại cầm cây thước đập đập lên bàn mà dọa người a.
Nhìn 2 đứa ôm cái mông vội vã chạy ra ngoài mà chị lại bật cười, mấy cái đứa này, dễ thương quá đi!
Xong nhìn lại đồng hồ, 3h! Ngủ tí, 5h hẵn đi.
Mấy đứa cưng à, vì tụi cưng mà cái mông yêu quý của chị cũng sắp chịu khổ đây này!!!!!
😵😵😵
" Nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng..."
Aizzzz...
Trước hết
Gọi cho Gia Chi nhắc nó tự lo ăn uống cái đã.....
😎😎😎😎😎
Boss nhỏ sắp đi gặp Boss bự! Ahihi!