Hắn ta nắm tóc tôi giật ngược tôi lại. Tôi điên cuồng kêu cứu, vùng vẫy không ngừng. Động tĩnh lớn như vậy sao không có ai đến cứu tôi. Khi hắn lấy chai rượu dí sát vào mặt tôi thì "Đùng" một tiếng, cửa phòng bị đá tung ra. Một giây sau, tay cầm chai bia của hắn bị đá văng xa, chai bia ơi xuống vỡ tan tành. Ngửi thấy hương thơm quen thuộc, tôi không kìm được bật khóc. Tạ Vân Cơ cẩn thận ôm lấy tôi, dịu dàng hỏi xem tôi có bị thương ở đâu không, tôi vùi vào ngực anh, nức nở nói không sao.
Anh dìu tôi lên ghế, khoác áo lên vai tôi, nhẹ nhàng an ủi:
"Doanh Doanh đừng sợ, ngồi đây để anh dạy cho gã kia một bài học nhé."
Nói rồi anh kéo tên họ Lưu kia ra ngoài cửa, tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ vang lên. Mặc dù như vậy tôi thấy rất hả dạ, nhưng nhìn Tạ Vân Cơ âm trầm như thế tôi sợ có án mạng xảy ra nên vội vàng gọi cảnh sát đến giải quyết rồi kéo anh đi. Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Thẩm Dịch:
"Có chuyện gì vậy Khương Doanh? Sao nhìn cậu... Cậu không sao chứ?"
Tạ Vân Cơ không nói gì tiến đến đấm cậu ta:
"Sao cậu dám để Doanh Doanh một mình ở đây hả?"
Thẩm Dịch đau đớn rít một tiếng định tiến lên hỏi thì cảnh sát đến. Tạ Vân Cơ giải thích tình huống với cảnh sát, càng nghe mặt của Thẩm Dịch càng tái xanh. Như nhớ ra điều gì, cậu ta quay người lại nhưng không còn nhìn thấy tên bồi bàn dẫn cậu ta thanh toán đâu cả. Đến lúc này dù có ngốc đến đâu thì cậu ta cũng biết mình bị tên họ Lưu đó đưa vào tròng. Sau khi nắm được tình huống, cảnh sát yêu cầu chúng tôi về sở để làm biên bản.
Có lẽ vì vừa nãy quá sợ hãi nên khi vừa đứng dậy tôi suýt ngã, tôi lặng lẽ níu tay Tạ Vân Cơ, ngại ngùng thì thầm:
" Anh ơi, chân em tê quá."
Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hơi khom người xuống:
" Không sao, lên đây đi. Anh cõng em."
Vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi, cũng bóng dáng đó, cõng tôi từ hồi nhà trẻ đến khi cấp hai, chàng trai lúc nào cũng đứng ở cổng trường đợi tôi " Doanh Doanh, để anh cõng em về nhà."