Cô ấy bán hàng ở đây đã lâu, chắc chẳng còn lạ gì những người ở quanh đây nữa
"Cô gái... cô vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Quanh khu này làm gì có ông thầy pháp nào?"
"Không có?" Tôi nói thêm
"Chính là cái ông thầy pháp có ria mép, ổng hay ngồi ở cạnh cửa hàng bên kia ý bác. Ông ta chỉ có một chiếc bàn nhỏ, đặt trên đó là một tấm gương có hình bát quái, cô không nhìn thấy sao? Không thể nhầm được vì hôm qua cháu đã nói chuyện với ông ta ở đó mà!"
"Cô gái này, có phải do cháu học hành quá nhiều rồi dẫn tới hoang tưởng rồi không? Ngày nào ta cũng bán hàng ở đây cơ mà, làm gì có ông thầy pháp nào quanh đây mà ta không biết chứ!"
"Không có ông thầy pháp nào ư?"
Sao có thể như vậy được cơ chứ. Ngay lúc đó, tôi lấy tay tự tát thật mạnh để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Đúng ! Đây không phải là mơ nhưng tại sao lại không ai nhìn thấy ông ta? Hay ông ta cũng là một con quỷ? Không đúng! Nếu là quỷ, sao còn bày cách để giúp mình gỡ miếng mặt nạ này xuống cơ chứ ?
Tôi nhìn xuống chiếc hộp , máu trên tay tôi dần khô lại. Lúc này, cô bán hàng rong nói gì tôi cũng không còn nghe rõ nữa... Ông thầy pháp đó là hi vọng cuối cùng để giúp tôi thoát khỏi chiếc hộp quỷ này nhưng bây giờ ông ta biến mất lại trở thành một nỗi sợ khác đối với tôi... "Mình phải làm gì đây???"
Tôi bắt đầu bước đi trong vô vọng rồi ngồi xụp xuống trong một góc tường mà khóc nức nở
Chưa bao giờ trong đời tôi lại có cảm giác bất lực và sợ hãi như lúc này...Tôi nghĩ lại từ cuộc hôn nhân dưới địa phủ của mình tới bây giờ đến chiếc mặt nạ quỷ này đều là những điều quá đỗi khủng kiếp đối với tôi. Mặc dù Dương Khải cũng là quỷ, anh ta cũng đã từng hù doạ tôi nhưng so với lúc này thì chả đáng là cái gì cả... dù gì anh ta cũng từng bảo vệ tôi nhưng lúc này anh ta không có ở đây...
"Không muốn dùng nữa thì đập đi"
Một thanh niên đi đường đang nói chuyện với ai đó lớn tiếng làm trong đầu tôi loé lên một ý định
Tôi bắt một chiếc taxi tới công viên...Quanh đó được trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc. Tôi chọn một luống hoa đẹp nhất rồi đào lên một hố nhỏ và cuối cùng chôn miếng mặt nạ ở đó. Dù gì nó cũng bằng da người, gặp đất và nước chắc sẽ bị phân huỷ thôi...Sau đó tôi lấy đá đập vỡ chiếc hộp và tin rằng nó sẽ không thể quay lại làm phiền mình nữa...
Bước đi một đoạn, tôi nhìn thấy có người đàn ông ăn mặc khá sang trọng, mang một đôi giày bóng loáng. Anh ta đứng nhìn cái hộp lắc đầu rồi nhặt từng mảnh hộp lên...
Sau khi tôi về đến nhà thì đã là 10h tối, tôi lên giường đi ngủ nhưng để tránh mơ thấy những cơn ác mộng, tôi liền uống ngay một viên thuốc ngủ và làm một giấc ngon lành tới sáng. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra và nhìn quanh phòng xem chiếc hộp đó có trở về hay không? Và tuyệt nhiên là tôi không thấy nó nữa ..vì hôm nay có tiết học nên tôi đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng để tới lớp kịp giờ.
Nhưng do tôi đã sợ muộn học nên vội vàng đi thật nhanh mà tôi không hề để ý rằng cái người phụ nữ đáng sợ kia vẫn đang ở trong cái gương, thân cô ta đẫm máu nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu cho đến khi tôi bước ra khỏi phòng...
"Là ngươi đã ép ta!"
Tôi ngáp một cái rồi đi xuống cầu thang ,tôi cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó nhưng nhìn trái nhìn phải mà chẳng thấy ai cả. Ngay lúc đó, Linh Nhi đã đứng dưới gọi tôi...
Danh Sách Chương: