• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người ta nói những lúc đêm trăng lên cao và có gió mạnh thì đó là những lúc dễ có chuyện chẳng lành ập đến nhất. Trong ánh trăng không thể nhìn thấy rõ được 5 ngón tay của mình, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo rồi một áng mây che mất ánh sáng cuối cùng từ vầng trăng kia...Trời dần nổi gió mạnh hơn, cành cây đung đưa, tiếng lá rơi xào xạc

Tôi cảm thấy mình như đang trong mơ vì cơ thể tôi rất nhẹ như không có một trọng lực nào cả

Trong giấc mơ, khung cảnh thường thay đổi rất nhanh. Trong một cái chớp mắt, tôi đã thấy mình đang đứng ở một nơi giống như là một ngôi trường học bị bỏ hoang. Lúc bước vào một lớp học , trước mắt tôi có bốn cô gái đang ngồi quanh một chiếc bàn, trên bàn đặt một tờ giấy đầy kí tự cùng một chiếc đ ĩa nhỏ được đặt lộn ngược như để triệu hồi cái gì đó

"Âm linh, âm linh, mau mau đến!"

Mọi thứ rất yên tĩnh chỉ ngoại từ tiếng gọi đó, âm thanh dừng lại khi bàn tay thứ 5 xuất hidưới chiếc đ ĩa
"Bạn sẽ chơi cùng chúng tớ chứ?"

Một khuôn mặt nhuốm máu đỏ tươi xuất hiện trước mặt tôi. Nó thoát ẩn thoát hiện, gương mặt đó từ phía sau thì thầm vào tai tôi với giọng nói khàn lạnh lẽo

"Chơi cùng bọn tớ đi mà"

"Phải đấy lại đây nào!"

"Linh Nhi, cậu...."

Tôi rất sốc khi nhìn thấy Linh Nhi...Lúc này, bốn người ngồi đằng kia đang đồng loạt quay lại nhìn tôi... lúc đó tôi mới nhận ra là "Các bạn cùng lớp tôi thì phải?"




Máu trong mắt mũi các cậu ấy chảy ra, họ dơ tay lên làm tôi không thể di chuyển được, rõ ràng là họ đang ngồi đó nhưng cánh tay họ dài ra bám chặt tôi...Rồi móng tay không ngừng cào cấu vào da thịt tôi, tôi vùng vẫy để thoát khỏi những bàn tay đó nhưng hết người này đến người khác đứng lên... tôi đẩy một cái bọn họ ngã lăn ra đất rồi cơ thể họ biến thành hàng ngàn hàng vạn con bọ lao về phía tôi

Tôi lao ra phía cửa, một bàn tay nắm lấy vai tôi lạnh buốt "Linh Nhi là cậu sao?"Da thịt trên mặt cô ấy đang rữa ra từng mảng

"Kiều An, cậu đừng chạy ở lại chơi với bọn tớ đi!"

Bọn họ chạy tới vây quanh tôi, da thịt bọn họ cũng đang nứt ra từng mảnh

"Không ở lại thì cậu chỉ có chết"

Không biết từ lúc nào, Linh Nhi đã cầm trên tay con dao rồi tự đâm vào người mình. Đôi mắt cậu ấy trống rỗng ..từ từ ngã xuống

"Không! Không!!!

Tôi tỉnh lại sau cơn ác mộng đó...những việc đã xảy ra gần đây làm tôi rất mẫn cảm với những cơn ác mộng thế này, bây giờ mới ba giờ sáng và chắc chắn rằng tôi ngủ không nổi nữa càng nghĩ càng sợ tôi vợ lấy điện thoại và gọi cho Linh Nhi biết rằng cậu ấy đang ở nhà mới an tâm phần nào

Cảm thấy hơi khát nước định đi vào bàn lấy nước thì mới nhớ ra đây không phải nhà tôi. Tối hôm đó, sau khi Dương Khải đốt cháy con ma ở phòng tôi biết rằng tôi sẽ sợ nên đã đưa tôi đến một biệt thự riêng của gia đình họ Tô

Nơi này rất rộng người nói rằng gia đình họ Tô không chỉ kinh doanh mà còn liên quan đến cả chính trị nữa vì chú của Tô Minh là thị trưởng của thành phố này. Linh Nhi nói với tôi rằng nếu tôi lấy được Tô Minh thì cuộc đời sau này của mình sẽ không cần lo lắng nữa,lúc đó tôi chỉ cười vì dù sao Tô Minh thật đã chết rồi!

Tôi đi ra ngoài thì không thấy Dương Khải đâu, chỉ nhìn thấy xác của Tô Minh được đặt trến ghế sofa 

"Haizzz... mình không chỉ sống với một con ma mà còn cả với một xác chết nữa"
Khi vừa đi qua thành ghế sofa, cổ tay tôi bị nắm chặt tôi giật mình hét lênn

"Aaaaaaa"

Tôi mở ti hí mắt ra đó là Tô Minh, anh ta đang nắm tay tôi nhưng mắt anh ta vẫn đang nhắm một âm thanh đang truyền vào tai tôi

"Cứu tôi!"
Miệng anh ta không mấp máy sao lại có âm thanh phát ra? Tôi đưa mắt nhìn qua bên cạnh thì thấy một bóng trắng đang mờ dần

"Cậu là ai?"

"Là tôi đây, cứu tôi với"

Dương Khải bước tới từ sau bóng trắng bóng trắng kia liền biến mất tay Tô Minh cũng dần lỏng ra

"Lúc nãy là?"


"Không có gì đâu! Đó chỉ là một con ma lang thang thôi"

Dương Khải ôm tôi từ phía sau

"Mai em còn phải lên lớp mà, đi ngủ đi!

"Ừ"...

Tôi không phản đối chuyện anh ta bảo tôi đi ngủ nhưng vừa đi tôi vừa quay lại nhìn Tô Minh đang nằm trên sofa....cậu ta giống như một cái xác chết sao lại có lực để nắm lấy cổ tay tôi? Lúc đó chắc chắn là Dương Khải không nhập xác

Quay trở về phòng tôi không ngừng nghĩ về linh hồn yếu ớt kia liệu có phải Tô Minh cũng đang bị nhốt giống tôi ngày trước?

Vì nghĩ ngợi quá nhiều thứ không ngủ tiếp được sáng hôm sau hai mắt tôi giống hệt một con gấu trúc còn khuôn mặt Tô Minh đó lại tươi tỉnh rạng ngời..cuộc quậy phá lần trước ở lớp khiến mọi trường trong trường ai cũng biết chúng tôi là một cặp các cô gái thể hiện rõ sự ghen tị trên mặt khi tôi cùng Tô Minh đi cùng nhau

"Tan học chờ anh"
Tô Minh hôn nhẹ lên mái tóc tôi ,tôi có chút chống cự nhưng không dám thể hiện quá rõ ràng đối với tôi mà nói Tô Minh chỉ là cái xác biết cử động nhưng tối với việc âu yếm với một cái xác biết cử động còn sễ chịu hơn việc ngủ với một con quỷ!

Nhận ra sự kháng cự của tôi anh ta chỉ nháy mắt cười rồi đi
Linh Nhi đứng đằng sau tôi típ mắt cười

"Đêm qua dữ qua hả cậu nhìn mắt cậu thâm hết cả rồi kìa"

"Giữ cái đầu cậu ý! Tại đêm qua tớ gặp ác mộng nên thức giữa đêm, tớ mơ thấy cậu chết"

"À đó là lý do đêm qua cậu gọi cho tớ hả?"

"Ừ hôm qua tớ mơ thấy cậu cùng yến Nhi với mấy người bọn họ đi chơi cầu cơ cuối cùng tất cả đều chết"

Vừa đi vừa kể Linh Nhi đang bước chợt dừng lại


"Tại sao cậu biết bọn tớ chơi cầu cơ?"

Tôi sững sờ nhìn cô ấy

"Cậu có tới nhà hoang hay chỗ nào đó bỏ hoang không?"

"Có! 12h đêm qua bọn tớ chơi ở khu trường học cũ đã bị dỡ bỏ lúc cậu gọi cho tớ đúng lúc tớ vừa về đấy"

"OMG! Có thật là bọn cậu đã đi không?"

Tôi đã nghĩ nó chỉ là một ác mộng bình thường nhưng nó thực sự diễn ra . Tôi cầm tay Linh Nhi hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp

"Ngoài cậu và Yến Nhi ra có phải còn Nhiên Nhiên, Kha Nguyệt, An Thiên đúng không?

Linh Nhi tròn mắt nhìn tôi "Sao cậu lại có thể biết hết tất cả vậy? Cậu sắp làm thầy bói đó à?"






Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK