• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mọi người vui vẻ, ăn uống thoải mái, rủ rê nhau đi câu cá đêm ở mạn thuyền, ai cũng cười nói rất vui.

Trong khi đó, Hoàng Lâm thì đi tìm Thiên Nhã, từ lúc ăn xong, không biết cô đã biến đâu mất tăm.
Cảnh về đêm trên Tây Hồ rất đẹp, Thiên Nhã đứng tựa thân mình vào lan can, mãi suy nghĩ miên man về một điều gì đó, cô đâu biết rằng có ánh mắt đang dõi theo mình từ lâu.
-Hai năm, cũng lâu rồi, phải không?- Chợt có tiếng nói vọng từ phía sau khiến cô giựt mình, ngoảnh đầu lại.
-Hoàng Lâm?- Thiên Nhã ngạc nhiên.- Anh không câu cá đêm sao??- Bối rối, Thiên Nhã quay mặt sang chỗ khác, bẽn lẽn hỏi anh.
-Không- Anh chần chừ, bước lại gần Thiên Nhã, đứng trước mặt cô, anh nói tiếp.- Trùng hợp thật nhỉ, gặp anh em không vui sao? Anh tìm em hai năm rồi, lại không thể ngờ, một người lông bông như em mà cũng chịu ở yên Việt Nam à?- Vừa nói, tay anh đưa lên xoa cằm, trông cứ như ông cụ non.
-Lông bông?- Thiên Nhã hỏi lại
-Em luôn đi hết chỗ này đến chỗ khác, thật bất ngờ khi biết được em cũng có bạn đấy chứ?!- Hoàng Lâm cười, trả lời cô, chất giọng anh có chút giễu cợt cô.
-Hứ! Anh không bỏ được thói chế giễu người khác à! Lại còn điều tra em?- Thiên Nhã quay mặt ra ngoài, tránh ánh mắt anh, giọng cô hờn dỗi, cái tên Victoria William không phải ai cũng có thể biết, vậy mà anh lại gọi thẳng tên cô là “Vic” (tên thân mật)
-Em chưa trả lời câu hỏi đó!- Hoàng Lâm suy nghĩ đôi ba giây, anh nói tiếp.
-Gì?- Thiên Nhã hỏi lại.

-Gặp lại anh, em thất vọng à, không muốn gặp lại anh sao?- Hoàng Lâm trùng giọng.
Lúc này đây, Thiên Nhã giương ánh mắt nhỏ bé về một nơi xa xăm, trong lòng cô có chút xao động, bồi hồi khó tả, cô không trả lời anh, chỉ thở dài, cô nghĩ đã thoát khỏi anh, chuyện đó cũng sẽ đi vào quá khứ.

Nhưng giờ đây, những người bạn mới kia lại đưa anh đến với cô lần nữa, thất vọng hay hạnh phúc, vui hay bùn, cô biết nói sao đây? Không lẽ cô và anh thật sự có duyên? Anh lại nói tìm cô hai năm, anh muốn gì chứ, muốn trả đồ cho cô hay anh vì nguyên nhân khác.

Còn cô, bản thân cô làm sao đây, cứ xem như tuổi trẻ bồng bột hay là duyên phận đây? Duyên phận? Nực cười, anh hoàn hảo như vậy, lại hào hoa như thế, hai chữ duyên phận thật rất nực cười.
Không nhận được câu trả lời, Hoàng Lâm cảm thấy khó chịu trong lòng.

Là một người thành đạt, anh chưa bao giờ hạ mình trước ai đó, người con gái này đây, người anh luôn nghĩ tới suốt hai năm qua.

Với cái cớ đi công tác, anh đã xa lánh những người bạn thân của mình- bọn hắn- để lùng sục khắp nơi tìm kiếm cô.

Khen cho cô một cô gái bé nhỏ, dám ngang nhiên khước từ sự chân thành của anh, anh nghĩ kiếm được cô sẽ cho cô đau khổ suốt đời, nhưng khi gặp lại, anh chỉ muốn cho cô hạnh phúc suốt đời.

Anh đã yêu cô chăng, điều mà hai năm rồi anh lun phủ định.
-Nè hai người kia, ra đây nè, có cá nướng ăn nè.- Giọng Ngọc Như the thé bên kia
Trong khi Thiên Nhã và Hoàng Lâm nói chuyện, bốn người con trai kia đã câu được rất nhiều cá.

Cả bọn đem đi nướng chui, vừa ăn vừa thổi, Thiên Kim, Thiên Nhã, Ngọc Như, Quỳnh My tấm tắc khen ngon.

Trong màn đêm tĩnh mịch của hồ nước, le lói ánh lửa cháy, nó như một thứ ánh sáng ấm áp sưởi ấm cho tất cả.


Những con người cùng nhau quây quần bên đống lửa, vui vẻ hạnh phúc biết bao.
Thiên Minh nhìn Thiên Kim, anh yên tâm phần nào.

Anh đã nghe Ngọc Như kể hết sự tình khi ở Mỹ của Kim, anh hận lúc ấy không thể bảo vệ cô, đứa em gái cùng cha khác mẹ đáng thương tội nghiệp.

Anh biết cô đâu khổ lắm, anh muốn cô luôn được thoải mái và tươi vui như lúc này đây
-Ngọc Như của anh, em ăn cái này đi!- Khánh Nam đưa con cá trong tay anh cho Như, cười cợt nói to.
-Ai là của anh chứ.- Ngọc Như giựt con cá, cô phản kháng.
-E hèm, Quỳnh My của anh, em ăn cái này đi!- Eris ho nhẹ, đưa cá cho My, bắt chước cử chỉ giọng diệu của Khánh Nam lúc nãy, anh nói.
-Hahahaha- Cả bọn được một tràn cười vỡ bụng, Khánh Nam thì tối mặt mủi tức giận nhìn Eris.
-Mày..

mày tin mày ăn đấm không?- Anh hét lên, rồi cùng Eris rượt nhau chạy khắp boong thuyền.
-Em ăn nữa không?- Thiên Minh đưa con cá cho Quỳnh My, trong lúc mọi người đang nhìn Eris và Khánh Nam chơi rượt đuổi, ai nấy đều không để ý đến Thiên Minh và hành động của anh.
-Cảm..


cảm ơn anh.- Quỳnh My bất ngờ, cô lúng túng cầm con cá trong tay Thiên Minh.
Quỳnh My khẽ đưa đôi mắt mình lên nhìn Thiên Minh, cô ngạc nhiên tột độ.

Đôi mắt lạnh lẽo thấu xương lần đầu cô gặp anh ở nhà hàng Paris đi đâu rồi, sao bây giờ đôi mắt này lại nhìn cô ấm áp đến vậy, tại sao?? Nhìn nhau một hồi, không ai nói gì, Quỳnh My vội cụp mí mắt xuống, cô thở dài.

Thiên Minh làm sao vậy, sao lại nhìn cô kì lạ đến thế, cô muốn tránh ánh mắt anh, nó như nhìn xoáy vào cô khiến cô không cách nào che giấu được cảm xúc của mình.

Rồi cô lại nhìn Eris đang vui vười chạy giỡn, cô tự hỏi, Eris có phải người cô yêu không, có phải người sẽ mang lại cho cô hạnh phúc mà cô mong muốn.

Tại sao khi cô nhìn vào đôi mắt của người con trai cô chỉ mới gặp một vài lần mang tên Thiên Minh, cô lại xao xuyến đến thế? Còn Eris anh thì sao, người yêu cô rất nhiều, còn cô, cô yêu anh được bao nhiêu? Từng dòng chữ ngày càng lan rộng trong đầu cô, khẽ lắc đầu để nó qua đi, cô đứng dậy, hoà vào niềm vui cùng mọi người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK