• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


-Leo lên đây… anh sẽ cho em thử một lần!!!
Thái Phong quỳ xuống đưa tấm lưng dài rộng về phía Thiên Kim, khiến cô đứng hình một vài giây rồi lại đỏ mặt xấu hổ.
-Anh à, được không vậy???- Thiên Kim vẫn còn e ngại, cô hỏi lại.
-Được mà, lên đi.- Thái Phong vẫn trong tư thế cũ hối thúc cô.
Thiên Kim chần chừ giây lát, cô leo lên lưng Thái Phong, bất thình lình anh đứng nhanh dậy, nhất thời hốt hoảng nên Thiên Kim vội dùng hai tay ôm chặt lấy cổ anh vì sợ té, lúc này đây tim cô đập rất nhanh, và dường như Thái Phong cũng cảm nhận được điều này, anh bắt đầu cõng cô trên vai di chuyển đến những quả bóng đang nằm lăn lóc trên sân, cuối xuống nhặt một trái lên đưa cho Thiên Kim.
-Nè! Em ném đi, nhớ phải tập trung và nhắm cho thật chính xác.- Anh nói
-Ừm…- Thiên Kim đưa hai tay lên lấy quả bóng, cô bắt đầu điều chỉnh tay cầm, góc nhìn, một hai ba…
“Vút” Quả bóng da màu cam bay vút lên không trung, nó đáp xuống chính giữa và xuyên qua cái rổ cao phía trên.
-Yeahh, vui quá vào rồi…- Thiên Kim vui quá, cô nhảy nhót vỗ tay la hét trên lưng Thái Phong, còn Thái Phong cũng chỉ cười cho cái sự trẻ con này của cô.
-Em giỏi, sau này khi đi thi, hãy nghĩ về khoảnh khắc này, khoảnh khắc của hai ta…- Thái Phong nói đến năm chữ cuối, đột nhiên anh khựng lại, sao anh lại nói ra những lời này chứ, sự cao ngạo thường ngày của anh đi đâu rồi, từ lúc nào anh lại cảm thấy hứng thú với những trò thế này.

-Anh à, thả em xuống được chưa.??- Thiên Kim bối rối, cô nói.
-Ơ ừm.
Thái Phong nhẹ nhàng đặt Thiên Kim xuống sân, gương mặt của anh thoáng đỏ lên.

Còn Thiên Kim, cô bối rối chạy đến chổ cái ván trượt, đặt xuống sân rồi bước lên, cô trượt đến chỗ Thái Phong.
-Anh à, mình về ..

á!
“Rào rào rào…” Thiên Kim chưa kịp nói hết câu, trời đột nhiên đổ mưa, mà sân bóng thì lại không có chỗ nào để núp ngoài mấy cái cây cổ thụ to lớn.
-Thái Phong, tụi mình chạy về lun nha.- Thiên Kim gạt phăng sự việc lúc nãy ra khỏi đầu, cô quay ra Thái Phong đề nghị vì dù sao thì hai người của đã bị mưa ướt hết rồi.
-Ừ, đi thôi! Mà Thiên Kim nè..- Thái Phong chợt quay người lại đối diện với Thiên Kim, anh gọi tên cô.
-Dạ?
-Em khoác vào đi.- Thái Phong cởi chiếc áo vest da chống nước của mình ra rồi phủ lên người cô, tay anh nắm lấy bàn tay đang run vì lạnh của Thiên Kim khiến cô giật bắn mình, anh dìu cô bước lên trên chiếc ván trượt đang còn dưới chân.

Khi cô đứng lên tấm ván rồi, Thái Phong cầm tay Thiên Kim kéo cô về phía trước, vậy là Thiên Kim cứ đứng trên ván trượt, một tay nắm tay anh còn tay còn lại thì cầm chiếc áo da của anh che lun cho cả hai.

Hai người cứ dưa vào nhau, không nhanh cũng không chậm, họ cứ rẽ mưa mà đi về phía trước, khung cảnh thật lãng mạn thơ mộng.
-----------20h00 Tại Đại Sảnh Party TĐ H.P------
Không khí trong sự kiện chỉ mới vừa bắt đầu lúc này đây sôi nổi hẳn lên, Thiên Minh đã có mặt từ sớm, để câu giờ và chờ Quỳnh My để tuyên bố thì anh đi chào hỏi và mời rượu rất nhiều khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và bạn bè quan trọng.

Ở cửa chính lúc này, xuất hiện một người con gái vô cùng quý phái và xinh đẹp, mổi bước chân của cô tiến vào là mỗi trái tim đang rung lên vì sắc đẹp của cô.

Người con gái mặc trên người một chiếc đầm ôm đến đầu gối màu trắng, xẻ lưng làm lộ tấm lưng trắng trẻo mượt mà cùng đôi vai trần nhỏ đẹp, gương mặt trang điểm rất thanh tú, trông cô như trung tâm của buổi tiệc này vậy.

Mái tóc đen tuyền xoăn bồng bềnh ngang lưng, trên cổ cô là một sợ dây chuyền bằng kim cương hình hoa ly, khi quan sát tới điểm này, ai cũng rất ngưỡng mộ cô, chỉ duy nhất một người nhìn cô, không phải ngưỡng mộ mà là hạnh phúc.

Người con gái ấy là Quỳnh My, một trong những nhân vật chính của buổi sự kiện này, và sợi dây chuyền đẹp lung linh kia chính là của Thiên Minh đã tặng cho cô, và tất nhiên, người hạnh phúc khi nhìn thấy cô bây giờ chính là anh- Thiên Minh.
Sau sự xuất hiện của cô, mọi người lại được một phen trầm trồ vì sự xuất hiện của những con người xinh đẹp, sang trọng đang tiến vào trong đại sảnh.
Đầu tiên là Thiên Kim đi cùng Thái Phong.

Thiên Kim mặc một bộ váy màu vàng chanh cúp ngực, mái tóc nâu uốn gợn sóng dài gần hết tấm lưng cô, Thái Phong thì mặc một bộ vest trắng, nhìn anh rất nho nhã nhưng cũng không kém sự ngang tàn trên nét mặt.
Tiếp theo sau đó là Khánh Nam và Ngọc Như.


Khánh Nam mặc một bộ vest kết hợp hai màu đen trắng, trông anh lúc nào cũng đẹp trai một cách lãng tử, hào hoa phong nhã, còn Ngọc Như, cô mặc một chiếc đầm dài đuôi cá màu đỏ, lệch hai vai và ôm sát vào người càng tôn lên nước da trắng ngần và vóc người chuẩn người mẫu của cô, mái tóc cũng màu đỏ uốn xoăn nhẹ thả dài.
Cặp đôi cuối cùng là Hoàng Lâm và Thiên Nhã, Hoàng Lâm thì vest đen giống như Thiên Minh, nhưng anh không thắt cà vạt như những người khác, cổ áo để hở của anh làm lộ bộ ngực màu đồng săn chắc trông rất gợi cảm, còn Thiên Nhã trông rất quyến rủ với chiếc váy dạ hội màu đen hai dây, trên phần ngực đính nhiều hạt kim cương rất nhỏ, trông cô như toả sáng khắp nơi, phần ngực khoét rất sâu nhìn rất quyến rũ, mái tóc của cô được búi gọn lên, chừa lại vài sợi tóc ngay mang tai rũ xuống, trông cô thật rất gợi cảm.

Có thể nói trong buổi sự kiện này đây trông bọn họ thật sự rất nổi trội và bắt mắt.

Và đi cùng với ba cặp tình nhân kia- đối với suy nghĩ mọi là là như thế- chính là Thái An, tuy cô đi một mình nhưng cô cũng rất nổi trội vượt bậc, nhờ chiếc đầm màu xanh nước biển dài đến đầu gối, cúp ngực, trên eo điểm thêm một dây thắt lưng bằng bạc sáng lấp lánh hình hoa hồng cũng màu xanh.

Bảy người cùng nhau tiến về phía đại sảnh, hay đúng hơn là phía của Thiên Minh và Quỳnh My đang đứng.
Tất cả paparazi nổi tiếng trên thế giới đều tề tựu về đây để săn tin tức, mấy ngày trước, tin tức sự kiện giữa Queen’s và H.P đã lên trang đầu tạp chí Quốc Tế, và một số người ở Mỹ, ở Canada đều biết được, vì thế nên trong buổi sự kiện lớn này, có một vài vị khách có máu mặt không mời mà đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK