Khánh Nam nhanh chóng bước đi theo sau Ngọc Như, anh ngồi trên thành giường cạnh Ngọc Như.
-Nè!- Khánh Nam im lặng vài giây, anh đưa cho Ngọc Như chiếc hộp nhung màu xanh lam bằng nhung loại xịn.
-Cái gì đây?- Ngọc Như cầm chiếc hộp, lắc qua lắc lại, cô hỏi.
-Em mở ra đi.- Khánh Nam mắt nhìn cô, anh khẽ nói, thái độ anh giờ đây đôi phần nghiêm túc.
-Lại gì nữa vậy?!- Ngọc Như làu bàu trong miệng, cô mở chiếc hộp ra, vừa nhìn thấy vật bên trong, cô vội vàng đóng lại, thảy nó lại vào tay Khánh Nam.-Anh đưa em thứ này làm gì?
-Ngọc Như, anh biết em không muốn nhận ân huệ từ người khác, anh biết em không thích những người ỷ có tiền rồi xem thường tình cảm của người khác, anh thì không giỏi trong việc thuyết phục người khác, anh chỉ mong em cho anh một cơ hội, Như, anh thích em, hãy làm người yêu của anh, nghiêm túc nhé.-Khánh Nam vừa nói, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm Ngọc Như và ngược lại.
“Phụt” Ngọc Như chợt phì cười.
-Em chưa thấy ai tỏ tình như anh!- Ngọc Như vẫn cứ cười sặc sụa
-Anh nói thật đấy!- Khánh Nam gằn giọng, anh nắm hai vai Ngọc Như thật chặt, ánh mắt cứ dán vào người cô.
Ngọc Như bất giác đơ người vài giây, rồi cô cúi mặt xuống, Khánh Nam nhận ra được, Ngọc Như đang cười.
Rồi cô ngước mặt lên, mỉm cười thật tươi, bàn tay trắng trẻo giơ lên trước mặt Khánh Nam.
Khánh Nam nghĩ rằng Ngọc Như muốn nắm tay anh, anh cũng cười rồi đặt bàn tay vào tay Ngọc Như.
-Hứ!- Ngọc Như rút tay lại đánh mạnh vào lòng bàn tay Khánh Nam, cô lại xoè tay ra, nói.- Em muốn nhẫn của em!
Khánh Nam đứng hình ngạc nhiên, anh cứ ngồi yên, nhìn vào Ngọc Như, rồi hồi sau, anh nhẹ nhàng cầm bàn tay của Ngọc Như, mở hộp lấy chiếc nhẫn Blue Diamond mà Ngọc Như đã chết mê mệt vì nó, anh đeo vào tay cô, anh đã chờ dịp này, rất lâu rồi.
Khi đeo xong, anh khẽ vươn người về phía cô, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ, như phớt qua.
Sau đó, anh lại hôn cô một lần nữa, nhưng lần này, nụ hôn sâu hơn, mạnh hơn và mãnh liệt hơn.
Ngọc Như lúc đầu có hơi kháng cự nhưng rồi cô cũng buông thả, cứ thế mà đáp trả lại nụ hôn của Khánh Nam.
----**Sân bóng trong rừng**-----
-Em đang suy nghĩ gì vậy?- Thái Phong nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ xuống gương mặt của Thiên Kim, cất giọng dịu dàng.
Hành động của anh khiến Thiên Kim đỏ mặt.
-Sao không trả lời? Em mệt không?
Thái Phong không để ý đến biểu hiện của sự ngại ngùng đang trên mặt Thiên Kim, anh tiếp tục hỏi, gương mặt có ý lo lắng quan tâm.
-Thiên Kim à?- Thái Phong cứ tiếp tục nói một mình, bàn tay anh vô thức cứ đùa nghịch những lọn tóc xoăn mềm mại của Thiên Kim.
-Hả anh?- Thiên Kim giờ đây đã ngượng chín mặt, tuy vậy, cô thật sự thích cảm giác như thế này.
-Em có ghét anh không?- Thái Phong cứ nói, giọng anh như mê hoặc khiến đầu óc Thiên Kim cứ quay vòng vòng.
-Sao em lại ghét anh?!- Thiên Kim thì thầm, đủ để anh nghe thấy.
-Anh luôn tự kiêu, cao ngạo, xem thường người khác, anh không tốt…- Thái Phong đầy trĩu nặng nói khẽ
-Không… đối với em, anh rất tốt, anh luôn quan tâm em, luôn cho em những thứ tốt nhất, anh dạy bóng rổ cho em, anh đã nhảy cùng với em ở buổi tiệc…- Thiên Kim phủ định
-Thật chứ?- Thái Phong mỉm cười, gương mặt đẹp trai kề sát mặt cô, anh nói.
-Ừm!- Thiên Kim đỏ mặt, cô gật đầu chắc nịch.
-Vậy tại sao...em lại bỏ rơi anh một mình?
-Hả? Ai bỏ anh?- Thiên Kim đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ nhất thời không theo kịp câu hỏi của Thái Phong.
-A không có gì em.
Thái Phong giật mình, trái tim anh một lần nữa rung lên.
Tại sao anh lại hỏi cô câu ấy chứ.
Cô là Thiên Kim, là một cô gái trong sáng, xinh đẹp và rất thuần khiết, vậy mà anh lại trong phút nhất thời xem cô như một người khác, người mà vẫn không thể nào anh xoá bỏ trong tim mình.
Anh biết Thiên Kim cũng có tình cảm với anh, còn anh thì sao? Anh cũng chẳng chắc chắn được điều gì, đôi mắt cô quá trong sáng và lặng lẽ, quá giống với người đó, anh không thể khước từ đôi mắt ấy.
“Póc” Thái Phong phì cười trước vẻ mặt trẻ con của cô, bàn tay anh hướng về phía cửa sân bóng, đang có ai lấp ló ở đó, anh búng tay rõ to.
Lập tức trên trời xuất hiện từng đợt pháo hoa với những tiếng “đùng” nghe rất thích, pháo hoa mang theo rất nhiều sắc màu, cứ lần lượt bắn đùng đùng lên trời, Thiên Kim khá ngạc nhiên vì điều này, nhưng cô cũng mỉm cười, ngồi bên cạnh Thái Phong ngắm pháo.
-Ủa?- Một hồi lâu sau, Thiên Kim vô cùng kinh ngạc, trước khi kết thúc màn pháo hoa, trên trời xuất hiện một làn khói pháo trắng, làn khói từ từ tan dần và cô nhận ra dòng chữ nhiều màu trên ấy.
“Anh thích em, Thiên Kim” Và rồi sau đó là hính một trái tim màu đỏ, rất to lúc ẩn lúc hiện trên nền trời tối.
-Em thấy trái tim của anh chưa?- Thái Phong nhẹ nhàng cầm tay Thiên Kim, nhìn vào cô hy vọng, ánh mắt anh quyến rũ Thiên Kim, khiến cô nhìn mãi không thôi.
-Em thấy rồi! Em cũng thích anh.- Thiên Kim mỉm cười hạnh phúc, phải, cô thât sự rất thích người con trai này, và điều anh vừa làm cho cô thật sự đã thu phục được trái tim của cô rồi, mãi mãi.
Thái Phong cũng cười, anh níu Thiên Kim về phía mình khiến cô ngã về lòng anh, anh ôm chặt Thiên Kim như sợ cô sẽ biến mất vậy, hai người đứng dưới ánh đèn vàng của sân bóng, trên trời, dòng chữ “Anh thích em, Thiên Kim” và trái tim to màu đỏ cứ liên tục xuất hiện, chúng như những vì tinh tú chứng giám cho một tình yêu mới nảy nở.
“Em thấy rồi, em cũng yêu anh”
Một giọng nói trong trẻo vang lên trong tâm trí Thái Phong, kéo anh từ hiện tại quay về những việc đã từng xảy ra.
Anh gặp cô, người con gái vô cùng xinh đẹp như mĩ nữ từ trong tranh, đôi mắt cô gái phẳng lặng như mặt nước giữa mùa đông lạnh giá, có thể khiến cho người ta rét lạnh và bị hút sâu vào đó.
Anh yêu cô, anh tỏ tình với cô bằng những hình pháo bông nổ vang trên nền trời đêm thăm thẳm, và cô cũng ôm anh, lại nói ra em yêu anh!
Rồi những miền kí ức xa xôi đau đớn kia lại ùa về trong Thái Phong.
Người con gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh, bàn tay xanh gầy nhỏ bé níu chặt tay anh, nói với anh rằng anh hãy quên cô đi, rồi sau đó cô gái ấy lại lìa xa anh mãi mãi.
Kết thúc suy nghĩ và trí nhớ của mình, Thái Phong cúi đầu nhìn người con gái trong lòng.
Cô rất giống với cô gái ấy, giống về cả thần thái và ánh mắt, và anh đã bị thu hút bởi ánh mắt lẳng lặng ấy.
Anh làm vậy là sai sao? Anh có nên lừa gạt cô gái ấy như vậy không, khi tình cảm của cô là thật, còn anh, anh có thích cô không, hay anh thích đôi mắt của cô, đôi mắt giống với người con gái anh yêu.
Làm vậy là không công bằng với Thiên Kim, con người cô quá thuần khiết, nhưng anh không thể kìm chế được, anh không thể đè nén tính cảm và sự ích kỉ trong con người anh.
Anh ôm chặt người con gái trong lòng, nhưng tâm trí lại không thể kìm nén hình ảnh một đôi mắt khác, đôi mắt giống hệt đôi mắt người con gái trong lòng mình, môi anh lại vô thức thốt lên mấy từ chỉ đủ mình anh nghe thấy “Anh lại có được em rồi”
------** Nhà hàng Paris**------
-Em no chưa, có ngon miệng không?- Thiên Minh ngồi nhìn Quỳnh My, anh nhẹ nhàng hỏi.
-Em no rồi…- Quỳnh My cười hiền, cô đáp khẽ.
- Cũng gần một tháng rồi, Eris đi xa, chắc em rất buồn.- Thiên Minh hỏi, trong chất giọng có chút buồn tủi, chút xót xa, chút tò mò.
Quỳnh My giật bắn người khi nghe câu hỏi của Thiên Minh, cô không trả lời, chỉ lặng người đi, khoé mắt đã ươn ướt.
Thời gian qua, thời gian ngắn nhưng đối với những người yêu nhau, nó là một thời gian rất dài, vậy mà, cô dù một lần cũng chẳng hề nghĩ đến Thiên Bảo, cô thừa nhận, từ khi Thiên Bảo đi, trong đầu cô chỉ có sự xuất hiện của một người duy nhất, người con trai ngồi đối diện cô đây.
Không lẽ….
một giọt nước mắt trong vắt rơi xuống bàn tay cô… không lẽ cô thật sự yêu Thiên Minh, vậy còn Thiên Bảo, cô phải đối mặt với anh ấy thế nào, trái tim cô đang mách bảo, cô yêu Minh, không phải Bảo, nhưng lí trí cô không cho phép cô như vậy, cô phải thế nào mới phải đây.
-Sao vậy em?!- Thiên Minh không biết lúc nào đã đến cạnh cô, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lâu đi giọt nước mắt đọng lại trên má cô.
Anh hỏi.
Quỳnh My ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn vào Thiên Minh, đôi mắt cô ngày càng nhiều nước mắt trên ấy, không thể cầm được nữa, nước mắt của cô cứ tuôn chảy xuống, cô chẳng nói gì, chỉ dựa vào ngực Thiên Minh mà khóc, tiếng khóc nấc lên từng hồi, tiếng khóc của cô khiến Thiên Minh cảm thấy xót và nóng lòng vô cùng, anh nghĩ rằng cô vì nhớ Eris mà như vậy.
Anh nào biết người con gái tròng lồng ngực này đây đã yêu anh, và sau này anh phải đối mặt với bạn thân cũng chính tình địch của mình.
------Biệt thự Ngôi Sao------
Trong phòng làm việc, Thái An đã giúp Quỳnh My hoàn thành mớ văn kiện từ sớm, nhấp chút cà phê, cô lại suy nghĩ về Eris, về người mà cô đem lòng yêu từ bốn nắm về trước.
Trong đầu Thái An, hình ảnh của Eris và Quỳnh My cứ di chuyển qua lại, cô nhìn thấy Eris cùng Quỳnh My sánh vai vào giáo đường thành hôn, cô chỉ đứng phía dưới bục nhìn họ, rồi Quỳnh My và Eris quay lại nhìn cô, Eris mỉm cười với cô, anh gọi cô “em gái”, nghĩ đến đấy, nước mắt Thái An lại chảy xuống.
-Đau lắm!!!- Thái An thì thầm đủ để chỉ mình cô có thể nghe…
-------**Lâu Đài Roy**-------
-Thưa ngài, máy bay đã chuẩn bị xong, xin hỏi chừng nào có thể đi?- Một người đàn ông vest đen kính cẩn cuối đầu nói.
-Bây giờ!- Người con trai nói, mắt đang nhìn thứ đặt trên bàn.
Sau khi người đàn ông trung niên kia đi ra ngoài, Roy cầm tấm hình trên bàn, đôi mắt lạnh lẽo khi nãy nhìn chằm chằm vào tấm hình với vẻ trìu mến, yêu thương có mà hận cũng có đôi chút.
Thái An trong tấm hình đang đứng dang hai tay nhìn biển xanh, đôi mắt trong veo, mũi cao, đôi môi đỏ mọng cười thật tươi, mái tóc dài đen bay phấp phới trong gió.
Bàn tay Roy siết tấm hình, càng siết càng gia tăng lực.
Đôi mắt u ám, anh cầm tấm hình của người con gái trước mặt, đôi tay mạnh bạo xé nát và ném tấm hình trong phút chốc, sau đó, anh ta cầm lấy chiếc áo khoác trên thành ghế, mạnh bạo khoác vào rồi bước đi, bỏ lại đằng sau từng mảnh của tấm hình đang còn lơ lửng trên không trung, một mảnh nào đó vẫn còn nguyên vẹn nụ cười toả nắng cô người con gái.
----***-----
Một ngày dài nữa sắp đến, màn đêm buông phủ khắp nơi, ở biệt thự Ngôi Sao, Thiên Nhã về trễ nhất sau buổi đi chơi, cô quăng mình xuống giường cạnh Hoàng Lâm, làm anh thức giấc.
Anh choàng tay qua ôm Thiên Nhã vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn rất sâu, cả hai người lại triền miên suốt một đêm dài….
Danh Sách Chương: