- Kaka. Biết điều vậy thì tốt..._ Cô ta tự đắc
- Hơ... Tôi đã nói gì đâu mà cô bảo tôi biết điều!_ Mun
- Cô... Cô...
- Tôi sao? Bộ cô bị cà lăm sao? Tội nghiệp thật...
Nói rùi Mun đứng dậy kéo theo Mary đi ra ngoài căn tin....
' xoảng' tiếng đổ vỡ vang lên
- Con nhỏ đáng chết... Cô chờ đó... Mối nhục này tôi sẽ trả lại cô gấp trăm nghìn lần... Gia Hân..._ ả ta nói
Sau đó ả ta cũng hậm hực đi ra khỏi căn tin...
Cứ như thế ngày này trôi ngày kia.. Ả đàn bà đó không ngừng gây khó dễ cho Mun... Lúc thì cố tình đụng phải rồi giả vờ ngã xuống khóc... Kết quả là chị Mun nhà ta bị ăn một cú tát mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Kelvin... Có khi trong nhà ăn, ả cố tình xô đổ bát canh nóng lên người Mun rùi cũng hét toáng lên:
- AAAA. Gia Hân cô làm gì vậy.... Sao cô lại tự đổ chén canh của tôi lên tay cô thế... Chả lẽ cô định làm vậy để gây sự chú ý vớ Kelvin sao?
Sau lời nói đó... Cô nhận lại ánh mắt khiêu khích của ả đó kèm theo ánh mắt khing thường của anh và biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao... Lúc ấy cô chỉ mỉm cười... Rồi bước ra khỏi đám đông...
Chả mấy chốc thời gian 2 tuần đã qua.... Cô đã chịu sự hành hạ của ả ta cũng tưng ấy ngày.... Cô không nói gì.... Cũng không phải cô tha thứ cho mọi việc họ đã làm với cô... Mà là... Cô sợ... Nếu cô phản kháng lại anh sẽ coi cô là người như thế nào? Chả phải khi đó chính cô cũng thừa nhận mk là loại người đó sao... Thật nực cười mà...
Trống giờ ra chơi vang lên... Cô cùng Mary đi xuống căn tin như mọi khi... Giờ đây.. Cô có lẽ đã trở thành một đề tài rất Hot của trường này rùi...
- Mun này..._ Mary nói
- Gì thế_ cô đáp
- Hôm nay là ngày Kun nó về đó... Bà có ra sân bay đón nó không?_ Mary hỏi
- Gì chứ? Sao lại không ta! Dĩ nhiên là phải đi rùi... Tui nhớ nó quá à!
Mỗi khi nhắc đến Kun là tâm trạng Mun lại tốt lên rất nhiều... Cũng chả biết tại sao nhưng cô giờ cảm thấy thế... Một niềm vui len lỏi trong tim... Nó như một mũi kim chỉ đang khâu nành lại vết nứt trong tim cô...
Hai người xuống căn tin... Chọn cho mk một cái bàn trong góc khuất...
- Mun... Bà ở đây chờ mk xíu... Mình đi lấy đồ ăn..._ Mary nói
- Ukm. Đi đi._Mun đáp
Sau đó Maru đi lại quầy thức ăn bà chọn món cho 2 người...
____________
Quay trở về Kun một chút nhoa...
Máy bay vừa cất cánh cũng là tầm 11h trưa.... Chả hiểu vì lý do gì mà nó một mạch bắt taxi đi đến trường học lun... Bỏ mặc lại đống hành lý cho Anh_ Kyo....
_________ trở về trường học________
Sau khi Mary rờ đi thì cũng là lúc ả Đàn bà kia cùng Kelvin bước đến chỗ cô..... Vừa đi họ vừa làm cử chỉ rất đỗi thân mật... Cô chả thèm để ý mà quay ra nhìn quang cảnh bên ngài... Trời bây giờ đang mưa.... Bao phủ lên một nỗi ảm đạm....
- Em ở đay anh đi lấy đồ ăn nha!_ Kelvin nói ngọt ngào vs ả đàn bà đó
- Dạ..._ ả ta đáp
Sau đó Kelvin đi đến quầy thức ăn gọi món... Còn ả ta... Đi đến bàn Mun và ngồi xuống...
- Haj... Cũng công nhận cô mặt dày thật... Bị đối sử như vậy mà cũng không chịu chuyển trường... _ Ả ta nói
- Hử... Cô đang nói chuyện với tôi sao?_ Mun chỉ vào mình
- Không nói chuyện với cô chắc tôi nói chuyện với chó!!! Haha... Cô xem đi... kelvin anh ấy đã thực sự thuộc về tôi rùi... Nói rùi ả ta đem ra một xấp ảnh quan hệ của ả vớ Kelvin... Hai ngường họ đang....XXX
Sững sờ.... Cô không tài nào tin vào mắt mình... Khoé mắt cay cay. Cô cảm thấy trái tim lại nhói đau...
- Sao hả... Cô thấy anh ấy yêu tôi như thế nào chứ....? Còn nữa.. Đem đó chúng tôi rất vui vẻ... Anh ta có nói... Cô... Không bằng nửa cộng lông của tôi.... Và...
- Đừng nói nữa... Tôi không muốn nghe xin cô đừng nói nữa..._ Mun hoảng hốt
- Gì chứ? Tại sao không? Anh ấy còn nói rằng cô là một kẻ ngu ngốc xi đần khi mới tin tưởng rằng anh ta yêu cô...
- Không... Không... Cô nói giối... Tôi không tin_ Mun hoảng sợ
- Sao chứ... Anh ta nói cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu... Phải chăng cô cũng chỉ là một lá cờ thế thân cho tôi bở vì khi đó tôi đang ở bên nước ngoài... Còn giờ thì...
' Chát' tiếng bạt tai vang dội khắp căn phòng.... Mọi người ai ai cũng đổ dồn lại xem...
- Cẩm Tú... Tôi nói cho cô biết... Cô chẳng qua cũng chỉ là một con Điếm.... Tôi khinh cô... _ vừa nói... Mun vừa tiến sát đến Ả mang tên Cẩm Tú kia... Ánh mắt cô lúc này đã chuyển thành một màu đỏ đục ngàu...
' Rầm' tiếng xô đẩy vang lên... Trước mắt mọi người giờ đây là cảnh ả Cẩm Tú kia đang nằm trên một vũng máu...
Nhưng mà máu đó... Không phải từ ả ta mà từ Mun...
- Cẩm Tú..._ Tiếng hét chói tai của Kelvin
' CHÁT....CHÁT...CHÁT'
3 bạt tai dáng xuống gương mặt thánh lương của Mun.. Đau... Cô cảm thấy rất đau... Xót... Cô cảm thấy xót xa trong lòng... Anh đánh cô... Anh lại đánh cô... Khẽ mỉm cười.. Cô nói khẽ:
- Hừ... Anh và cô ta đề hèn như nhau..._ vừa nói cô vừa cố gượng dậy... Bả vai cô đã xuất hiện một mảng máu... Nhưng mọi người không một ai để ý đến cô... Giờ đây họ đang mải quan tâm lo lắng cho ả ta rùi...
- Thật không ngờ... Cô lại có thể là loại người như vậy..._ Kelvin nói
- Hử... Anh nói đúng... Tôi là cái loại người đó đấy thì làm sao? Hừ..._ Mun nói
- Cô thật quá độc ác.. Tại sao cô có thể đối xử như vậy với Cẩm Tú chứ?_ Kelvin quát lớn
- Thì sao? Anh xót cho cô ta à?_ Cô nói
- ' CHÁT' một bạt tai nữa lại giáng xuống... Giờ đây trên gương mặt Mun đang đỏ au... In hằn 5 dấu vân tay...
' Bốp.. Bốp... Bốp' bỗng có tiếng vỗ tay vang lên... Mọi người ai nấy đều tò mò nhìn ra hướng phát ra tiếng kêu đấy...
- Kun!_ Mary nói
- Rất hay!!! Rất cảm động... Diễn xuất rất tốt... Không tệ chút nào...
Vừa nói nó vừa tiến đến trung tâm... Nơi đang diễn ra cuộc cãi vã kia...
- Sao nào! Típ đi... Chứ! Mấy người có vẻ đang rất.... RẤT RẢNH NHỈ!_ nó nói lớn
- Cô là ai sao dám chĩa mũi vào đây?_ Kelvin nói
- Tôi!< chỉ vào mình> Ukm.... Xem nào... Tôi là ai nhỉ? Nhưng... Tôi là bạn thân của cô gái này..._ chỉ vào Mun
- Hừ../ thì ra là củng đồng bọn..._ Hắn lên tiếng( Ken đó ạ)
Tháo mắt kính... Nó cười...
- Luhen...! Tôi là Hàn Như Băng... Rất vui được làm quen với mọi người. Còn đây. Là Mun And... Mary. Hai người này là bạn thân của tôi... Nếu nọi người có gì thắc mắc. Cứ liên hệ trực tiếp với tôi..
Nó nói rùi tiến bước đến chỗ ả đang đứng
- Còn cô.... Nhan sắc cũng không tệ... Nhưng tài diễn xuất thì... Tạch tạch... Quá tuyệt... Cô ý... Đi làm diễn viên chắc đậu ngay từ vòng dắt xe chứ chưa cần gửi...
Nói đến đây cả phòng ăn bỗng nhiên rộ tiếng cười...
- Cô nói cái gì?_ Ả ta nhắc lại
- Ấy chết... Mới còn trẻ thế này mà đã lãng tai rùi sao? Thôi xong..._ Nó nói rùi...
' CHÁT' - cái tát này tui tặng cho cô
' CHÁT' - cái này hộ Mun
' CHÁT' - cái này giúp Ba mẹ cô dạy dỗ
' CHÁT' - Cái này dàng cho sự gian trá
' CHÁT' - cái này....
- Dừng tay..._ Kelvin hét
- Gì chứ? Anh bảo tôi dừng tay sao?_ nó nói
- Cô là cái thá gì mà dám đánh Cẩm Tú chứ?_ Kelvin nói
- Là gì? Chónh tôi đây cũng không biết.._ khẽ cười chua chát( nó)
- Vào đi_ Nó nói
Sau khi nó nói...một toán người chạy vào....
- Dạ đại tỉ..._ cả đám người nói
- Bắt đầu đi...
Nói rùi nó nhàn hạ ngồi lên chiếc ghế gần đó nhất... Tay ngoắc ngoắc hai nàng kia ý cùng ngồi xuống đi.. Hai người họ cũng hiểu ý mà ngồi xuống.. Mọi người trong căn tin thấy vậy cũng ngồi xuống theo.. Riêng chỉ có Ken. kelvin, Ran, Ryan, Ả đàn bà kia lả deang đứng...
Bỗng chiếc ti vi phiên bản lớn được gắn trên quầy thức ăn bắt đầu trình chiếu đoạn quay cảnh trong nhà ăn từ tuần trước_ Khi mà Ả Cẩm Tú chà đạp Mun..
____
Mọi người sẽ phản ứng ra sao khi biết được đầu đuôi mọi chuyện...
Liệu Nó có tha thứ cho mấy người kia?
Và Mun có chấp nhận Kelvin thêm một lần nữa hay là từ bỏ...
Tất cả sẽ được giả đáp trong 2 chap sau ạ!!!
Mơn các bán đã đón nhận truyện của em trong thời gian qua!!!