• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi Ánh chiều buông xuống trong vô vọng

Cô một mình lặng bước nơi góc phố

Bỏ mặc lại anh làm bạn với cô đơn..."

_______ Kun ________

Tiếng còi xe inh ỏi, mang theo một linh hồn trong trắng...

____ Kun ra đi______

- Bác sĩ... Bác sĩ cô ấy sao rồi? _ Ran hỏi

- Chúng tôi xin lỗi. Tiểu thư đã mất qua nhiều máu. Chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng...._ Bác sĩ ôn tồn.

- Vậy ý ông là sao? Kun nó..... Ahuhu. Tại sao? Tại sao cơ chứ? Hôm qua nó vẫn còn vui cười cùng tôi mà? Sáng nay... Nó mới ở trên lớp vui cười với tôi mà... Tại sao??? Tại sao...< Mun gào khóc > - Mun, Bình tĩnh đi em, chúng ta phải thật bình tĩnh....< Hyo an ủi >

Không gian bỗng im ắng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thú thít của Mun.

Mary như người mất hồn... Gương mặt cô trắng bệch, trên môi cô nở một nụ cười... Nụ cười đau xót,.....

" Kun à... Tôi xin lỗi, xin lỗi bà nhiều lắm, là do tôi ko tốt, đã không bảo vệ tốt cho bà... Bà đi rồi, bỏ rơi tôi rồi. Tôi biết sống sao đây? Bà đã hứa ra sao? Bà định thất Hứa với tôi sao? Hết rồi. Hết thật rồi sao? Giờ đây... Tôi biết sống ra sao đây? Kế hoạch chúng ta... Chả có lẽ phải dừng lại đây hay sao? Kun à. Tôi thật sự rất thất vọng... Về bà..."

Giọt nước mắt, cuối cùng cũng không tài nào ngăn lại được. Như bung tỏa, nó không ngừng rơi, tiếng khóc ngày một to hơn, Mary đã mất kiểm soát, tiếng nấc của cô ngày một dồn dập hơn... Cô thật sự, thật sự tất đau... Người mà cô thương yêu nhất, nay còn đâu?

____ Tại một căn biệt thự nằm dưới chân sườn đồi _______

- Tiểu thư..... Tiểu thư không xong rồi..._ Tiếng nói dồn dập của một tên thuộc hạ...

- Có chuyện gì sao? ( Đánh mắt sang nhìn) _ Dạ thưa Tiểu thư, Hàn tiểu thư đã.....( Ấp úng) _ Nó làm sao? Ông mau nói lẹ đi....( Hốt hoảng)

- Dạ Dạ.... Hàn tiểu thư đã thiệt mạng trong một vụ tai nan xe trước cổng công ti của ông chủ ạ!!!

/// ĐOÀNG ///

Như tiếng sét ngang tai... Cô bàng Hoàng, sững sờ không tin vào những gi mình vừa nghe....

- Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Kun.... Muội.... Tại sao chứ???

Những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi vì nó... Kun.... Sự ra đi của nó, chính là một đòn trí mạnh đến Moon_ Cô thật sự, thật sự rất đau, cô thua rồi... Cô đã thua người cha độc ác này của cô rồi.... Tại sao? Tại sao ông trời lại có thể đối xử với hai chị em cô như vậy???

" Kun.... Tiểu Băng bé nhỏ của Tiểu Uyển... Chị xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những gì chị đã làm, chị đã không bảo vệ tốt tính mạng cho em, chị xin lỗi.. Đáng lẽ ra người nằm trên Vũng máu đó là chị, chứ không phải em... Người ông ta muốn hại là chị, chứ không phải em... Nhưng đời đâu như ý muốn. Chị đâu biết em cũng là đang đi tìm ông ta, chị cũng đâu có ngờ em sẽ đến tìm ông ta để chuốc lấy cái chết thảm thương như vậy? Em là người vô tội, em vốn chỉ muốn đi tìm người cha của mình như bao đứa trẻ khác, nhưng.... Sự thật là ông ta không cần hai chị em mình, ông ta là một người trọng Nam khinh nữ, ông ra ruồng bỏ mọi cô con gái của ổng, thậm Chí, nếu chúng cản trở đến công việc của ông ta, ông ta sẵn sàng hạ tay, giết một cách không lưu tình... Đáng lẽ ra, chị không lên giấu em chuyện này, nếu không thì em cũng không bị ông ta sát hại... Xin lỗi em.... Kun, xin hãy tha thứ cho chị..."

- Nhất định ta sẽ báo thù... Kun... Chị sẽ dùng máu ông ta để tế lễ cho em... Nhất định là vậy...

Giọt nước mắt cuối cùng cũng đọng lại, ánh mắt thương tổn, dần trờ lên sắc lạnh, chất chứa bao thù hận....

_____ Ác ma thật sự đã quay trở lại...._______

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK