An Khuê sau khi lay hoay một hồi đã phá được cửa, quan sát thấy có điểm gì kì quái, tại sao tên kia không cố ý thẳng tay ra đòn với Di Thiên, hay là do Di Thiên quá lợi hại né được?
Quay sang nhìn Vũ Triết, cậu ta đang chu miệng, xoay người qua rồi xoay người lại theo hướng của Di Thiên và tên kia, vẻ mặt hào hứng như đang xem phim hành động. An Khuê nheo mắt quan sát hành động của Vũ Triết, nhận ra ánh mắt tinh nghịch và khóe miệng đang cười của cậu ta rất rõ. Cô tiến tới túm lấy cổ áo của Vũ Triết một cách thô bạo khiến cậu ta phải nhón người đứng lên, cô bóp mặt của Vũ Triết đến nỗi biến dạng, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ chậm rãi "Hà Vũ Triết, cậu là đang muốn chết có phải không?"
Vũ Triết ngã người ra sau khi bị An Khuê ép sát, mất thăng bằng nên ngồi phịch xuống ghế, hai tay đưa lên đỡ tay của An Khuê, cậu la lớn "Được... Được rồi, được rồi"
Tên kia dừng lại, Di Thiên cũng dừng tay nhìn An Khuê và Vũ Triết, cậu không hiểu sự tình, liền đề phòng tên kia có thể ra tay trở lại. Vũ Triết thở hồng hộc "Tất cả là do tôi sắp xếp"
Lúc này ngồi ngoài xe cảm thấy phập phồng, không biết tình hình bên trong thế nào, Hạnh Tâm sốt ruột mở cửa xe ra, Lục Hy vội hỏi "Cậu làm gì đấy?"
"Vào trong xem tình hình thế nào?"
"Không được, chúng ta vào đó ngộ nhỡ có chuyện làm sao tìm người cứu được bọn họ, đợi chút nữa nếu bọn họ vẫn chưa ra, chúng ta báo cảnh sát" Lục Hy ngăn cản.
"Không được, cậu ở đây đi, tôi phải vào đó" Hạnh Tâm mở cửa ra chạy vào. Lục Hy không thể trơ mắt ngồi nhìn Hạnh Tâm vào chỗ chết, cậu mở cửa chạy lại nắm cổ tay Hạnh Tâm, ánh mắt kiên nghị "Chết cùng chết" Hạnh Tâm nhìn Lục Hy với ánh mắt xúc động, bạn bè hoạn nạn có nhau là đây, cô gật đầu rồi hai người chạy vào trong ngôi biệt thự. Nhưng leo tường không thành công, Lục Hy nghĩ ra một ý hay. Cậu lái xe lại sát tường, đứng lên nóc xe là có thể leo vào.
Vào trong thấy năm người kia đang bị trói, hỏi mới biết bọn họ trên lầu ba. Lục Hy không biết chuyện gì nhưng nhìn bọn người này lại tức giận vì tội dám bắt cóc Vũ Triết, cậu ta đá vài đá dành tặng cho năm người này mới chịu chạy lên.
Chạy vội nên hô hấp khó khăn, thở không ra hơi, hình ảnh đập vào mắt lại là Vũ Triết bị trói tay chân nằm trên nệm, miệng bịt chặt, Di Thiên và An Khuê mỗi người cầm một cây cọ tra tấn lòng bàn chân và mũi của Vũ Triết.
"Các cậu làm gì vậy?" Lục Hy kinh ngạc hỏi.
"Đúng lúc lắm, hai người mau tới phụ một tay" Di Thiên giơ tay ngoắt hai người lại.
Hạnh Tâm và Lục Hy mơ hồ không hiểu gì bước tới, An Khuê khoanh tay kể lại toàn bộ câu chuyện, là do Vũ Triết bày trò, kêu hai nam sinh đó vờ nói mờ mờ ám ám cho Di Thiên nghe, để thử xem cậu ta có sắt đá, không quan tâm bạn bè hay không. Nghe xong sự tình, Lục Hy tức giận rống to tên "Hà Vũ Triết!!!" rồi hạ một cước xuống bụng Vũ Triết. Hạnh Tâm cũng tức giận không kém, đấm một cước thật mạnh vào lòng bàn chân Vũ Triết, cậu ta chỉ biết khóc ròng thống khổ mà không thể kêu than với ai.
Di Thiên hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Hạnh Tâm, An Khuê, Lục Hy cũng bỏ lại Vũ Triết mà đi mặc cho cậu ta vẫy vùng với ý kêu tha mạng.
***
Hà Vũ Triết mặt mày ủ rũ bước đến căng tin trường, tiến đến bàn của bốn người đã tập hợp đầy đủ mà ngồi xuống dưới ánh mắt chòng chọc của bọn họ.
Ngày thường An Khuê rất ít khi chen miệng nói đầu tiên nhưng vì sự phẫn nộ của ngày hôm qua, mạo hiểm đi cứu cậu ta, rốt cuộc lại là trò đùa, cô chậm rãi gọi tên cậu từng chữ một "Hà Vũ Triết!!!"
Vũ Triết thống khổ vuốt mặt "Được rồi, được rồi, để tôi kể"
"Tốt nhất là nói thật cho bổn thiếu gia" Lục Hy nghiến răng.
"Thật ra mấy ngày trước tôi mất tích là bị bắt cóc thật... " Vũ Triết mơ màng kể lại sự việc rồi lại nói "Sau đó tôi mới muốn thử lòng các cậu, xem có thật sự đến cứu tôi không. Tôi mới gọi hai nam sinh từng học chung cấp 3 với tôi, cố tình nói mập mờ cho Di Thiên nghe, không ngờ các cậu không bỏ mặt tôi, đến cứu tôi thật, thực làm tôi cảm động" ánh mắt của cậu ta rất chân thành, xem ra không nói dối.
Lục Hy thở dài rồi vỗ lên vai Vũ Triết lắc lắc đầu "Chúc mừng cậu, Thế Di Thiên hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề hai nam sinh kia nói" nhận được ánh mắt muốn hỏi "tại sao" của Vũ Triết, Lục Hy tiếp tục nói "Cậu ta hoàn toàn không biết người mà hai nam sinh kia nói là cậu" Lục Hy nhấn mạnh "Cậu ta hoàn toàn không biết thân phận của chúng ta, không biết cậu là người thừa kế của AK mà hai tên nam sinh kia nói" giọng điệu lại nâng lên cao "Cậu ta nhớ tên của chúng ta là phước phần trong cuộc đời này rồi, cậu đừng hòng mơ tưởng điều gì"
"Vậy... Vậy tại sao... "
"Cũng may là bọn tôi đang nghi cậu bị bắt cóc, có nhắc đến tập đoàn AK, cậu ta mới vô tư mà hỏi một câu "Vũ Triết là người thừa kế AK à" vậy đó" Lục Hy nhún nhún vai.
Hà Vũ Triết ôm đầu "Hèn gì báo hại tôi đợi ở đó ba ngày trời"
Di Thiên từ lúc mọi người nói chuyện đã ăn xong phần của mình, đứng lên ung dung bỏ đi. Lục Hy nhìn theo Di Thiên rồi quay đầu lại nói "Nhưng kế của cậu cũng hay, cái tên Di Thiên thối đó tuy bề ngoài thờ ơ với chúng ta như vậy, thật ra lại rất quan tâm chúng ta đấy. Cậu ta xông vào như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thật thì sao? Chẳng phải sẽ mất mạng ở đó?" lại quay sang nhìn An Khuê và Hạnh Tâm "Hai cô nàng này cũng vậy, xem ra cậu phải bồi thường bằng một bữa ăn xứng đáng đi"
"Cậu lo mà thi cho tốt, đừng kiếm chuyện phá phách, đó là sự bồi thường lớn nhất rồi" An Khuê ném chiếc đũa vào người Vũ Triết rồi đứng lên bỏ đi.
"Cậu đã phạm vào đại kỵ của Di Thiên rồi" Hạnh Tâm từ tốn buông ra một câu lạnh gáy rồi cũng bỏ đi.
Lục Hy vỗ vỗ vai Vũ Triết xong cũng chạy theo ba người kia.
"Này, các cậu đi hết là sao hả?!"
"Cho cậu tự kiểm điểm bản thân" Lục Hy quay đầu nói vọng lại.