"Rồi, nói đi!! "
"Nói gì? " Tiêu Phượng ngơ ngác hỏi lại Lãnh Thiên Dực
"... "
"... "
"... "
Bị hỏi ngược lại Lãnh Thiên Dực thật sự là la hán lời rồi, đồng thời hai con người còn lại cũng đen mặt không biết nói gì với Tiêu Phượng. Cuối cùng Lãnh Thiên Hoẵng bị chính đệ đệ mình cho một ánh mắt cảnh cáo mới chịu lên tiếng:
"Khụ khụ, vì đệ muội cứu giúp Phượng nhi cho nên nàng muốn đến cảm ơn"
"A" nghe Lãnh Thiên Hoằng nói vậy Tiêu Phượng mới sực nhớ đến lý do mình đến đây.
Không quan tâm đến hai tên nam nhân đang có phản ứng gì, Tiêu phượng nhanh tay kéo Nhược ly đang nằm trong lòng Lãnh Thiên Dực xuống. Vừa kéo Nhược ly xuống Tiêu phượng lập tức lôi lôi kéo kéo nàng (NL) ra ngoài.
Thấy vậy Lãnh Thiên Dực đã hoàn toàn phát hỏa, đầu tiên là phá hủy chuyện tốt của hắn còn bây giờ thì lôi bảo bối của hắn đi.
"Hừ". Nghe thấy tiếng hừ lạnh của Lãnh Thiên Dực thì Lãnh Thiên Hoằng không tự chủ được mà toát mồ hôi lạnh.
"... Ta nghĩ chúng ta cũng nên đi theo sẽ tốt hơn "
"Tất nhiên, chứ không để thê tử ngươi làm hư bảo bối của ta à"
************hoa viên vương phủ*******
Trong mái đình gần hồ Tiêu Phượng sai người mang lên tới mười mấy vò rượu, nhìn mấy vò rượu đó mà Nhược Ly không khỏi co rút khóe miệng.
Tiêu Phượng không một chút nào để ý hình tượng của mình mà nói:
"Haha... Nhược ly mau lại đây"
"Hoàng hậu nương nương " Nhược Ly không thể tin được mà lên tiếng
Cái này...đây thật sự là hoàng hậu của một quốc gia. Nếu không phải nàng(NL) sớm biết nàng (TP) chính là hoàng hậu của Lãnh Thiên quốc, nàng (NL) liền có khả năng nghĩ nàng (TP) là một nữ hán tử trên giang hồ. Nhưng tính cách như vậy, nàng thích.
Thấy Nhược Ly không nhúc nhích Tiêu Phượng lại lên tiếng thúc dục:
"Nhược Ly, mau lên"
"Ân"
Và thế là, một người thì là hoàng hậu của một quốc gia, còn một người thì là tam vương phi tương lai mà bây giờ đang ngồi trong đình uống rượu.
"Haha.. Nhược Ly hay lắm. Tửu lượng không tồi" Tiêu Phượng vừa ngồi lắc lư vừa nói khiến một đám nha hoàn đứng ngồi không yên.
Nhược Ly không nói mà chỉ mỉm cười nhẹ.
Cái này nàng(NL) cũng không ngờ a. Lúc đầu thấy nàng (TP) sảng khoái như vậy nàng (NL) cứ cho rằng tửu lượng của nàng (TP) cũng rất khá, ai ngờ chưa đến mười mấy vò thì nàng (TP) đã say thành ra như vậy rồi.
Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói mang theo phần say xỉn kéo nàng về:
"Nhược Ly...hức...hay là chúng ta..hức...kết nghĩa được không?"
Nghe vậy Nhược Ly cũng không phản đối mà sảng khoái gật gật đầu.
Đến khi hai nam nhân anh tuấn tới nơi thì thấy thê tử của mình đang uống nhau với tư thế uống rượu giao bôi khiến hai người sôi cả máu.
Lãnh Thiên Hoằng tiến lên ôm lấy hoàng hậu của mình, còn Lãnh Thiên Dực thì ôm Nhược Ly vào lòng.
Lúc này Nhược Ly mới ngẩng đầu lên, không ngẩng đầu lên thì thôi ngẩng đầu lên thì nàng hối hận không kịp.
"Haha...Dực, ngươi...."
Nàng nhớ là không chọc gì hắn mà.... Nàng cũng không phải sợ hắn mà là do...chỉ cần nghĩ tới là nàng sợ run người rồi.
Nếu mà để Nhược Ly biết vì nàng uống rượu giao bôi với Tiêu Phượng mà rơi vào kết cục như vậy, có chết nàng cũng sẽ không làm. Nhưng mà trên đời này không có loại thuốc mang tên hối hận.
Cứ như vậy nàng bị Lãnh Thiên Dực vác về phòng, ừm, đúng theo nghĩa đen là nàng bị tam vương gia uy vũ của chúng ta vác lên vai mang về. Còn Tiêu Phượng thì được Lãnh Thiên Hoằng, Lãnh đại hoàng đế ôm về cung.
Có lẽ đáng thương nhất chỉ có các ám vệ của vương phủ, vì hai vị chủ tử tỏa ra sát khí do hoàng hậu và vương phi kết nghĩa mà uống rượu giao bôi với nhau.
Về tới phòng, Lãnh Thiên Dực không chút thương tình mà ném Nhược Ly lên giường. Điều này khiến nàng thực sợ nga
"Ly nhi" Lãnh Thiên Dực vẫn ôn nhu gọi nàng nhưng nàng biết hắn thực sự tức giận rồi.
"Dực, ngươi bình tĩnh a."
"Ân,ta bây giờ rất bình tĩnh"
"Dực, ta không có ở gần nam nhân nào mà"
Đến tận lúc này thì nàng thật sự dở khóc dở cười a. Rốt cuộc nàng đã trêu chọc cái tên nam nhân có thể đổ dấm này khi nào a. °_°/////
"Ân, không đụng nam nhân nhưng....nàng uống rượu giao bôi với nữ nhân nha"
"Hả!!!???" Bây giờ thì nàng phải nuốt nước bọt rồi nha.
Hắn cư nhiên ghen với hoàng tẩu của mình, đã vậy còn là nữ nhân a. Bây giờ nàng thật sự không biết nên cười hay nên khóc nữa