_ Nơi này là đâu?
_ Nơi này ko gian của ngọc giới. Lam Nguyệt trả lời một cách hờ hững rồi lại nói tiếp.
_ Bây giờ ngươi ngồi xếp bằng lại đi, ta sẽ truyền cho ngươi những ký ức của ngọc giới.
Nhược Ly cũng ko nói nhiều lập tức ngồi xếp bằng lại, khi ngồi ổn định rồi Lam Nguyệt ấn một ngón tay vào giữa trán nàng. Từ ngón tay của Lam Nguyệt truyền tới một trận đau nhức, rồi hàng loạt ký ức như một cuốn phim ngắn ập vào đầu nàng. Một khắc sau, trên trán Nhược Ly đã có một lớp mồ hôi, vài sợi tóc vì mồ hôi mà dính vào mặt nàng. Trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi mà đuôi lá liễu của Nhược Ly đã nhíu chặt lại. Sau hơn một khắc nét mặt của nàng mới hòa hoãn lại và từ từ mở mắt ra. Khi mở mắt ra ko lâu thì Lam Nguyệt đã nhào đến và hỏi nàng
_ Thế nào rồi?
_ Ko sao. Nàng trả lời một cách hờ hững
_ Ukm. Được rồi ngươi mau đi theo ta. Thấy nàng ko sao Lam Nguyệt lại tiếp tục nói.
_ Đi đâu? Lam Nguyệt còn tính dẫn nàng đi đâu nữa nên lên tiếng hỏi.
_ Giải độc cho ngươi. Thấy nàng vẫn đứng yên nên Lam Nguyệt bay lại kéo nàng đi.
_ Ukm.
Đúng vậy lúc nàng kiểm tra cho thân thể này thì biết là "nàng" trúng độc.
Đi đến một hồ nước thì Lam Nguyệt dừng lại kêu nàng bước xuống. Đó là một hồ nước màu đỏ như máu, xung quanh có các loại thảo dược đang đung đưa theo từng nhịp điệu của gió.
_ Đây là hồ thanh tuyền có thể giúp ngươi giải độc. Không chỉ vậy nó còn giúp cho thân thể ngươi bách độc bách xâm.
Lam Nguyệt nhanh chóng giải thích về hồ thanh tuyền cho nàng nghe rồi thúc dục nàng
_ Ngươi mau xuống đó đi, xong rồi ta chỉ ngươi cách tu luyện.
_ Ukm. Nàng nhanh chóng thoát y rồi bước xuống.
Đầu ngón chân chỉ mới chạm nhẹ vào mặt hồ mà nàng cảm thấy lạnh buốt cả đầu. Nhưng những cái lạnh này ko hề có tác dụng với một "sát vương" như nàng, lúc đầu có hơi giật mình với cái lạnh của hồ nước nhưng nàng cũng nhanh chóng thả mình xuống nước.
Nước ko quá sâu, khi nàng ngồi xuống dựa vào thành hồ thì nước cũng chỉ cao đến vai nàng thôi.
Sau khi ngồi xuống nàng bắt đầu thả lỏng cơ thể, mặt nước màu đỏ dần dần thấm vào từng lỗ chân lông đi vào cơ thể nàng. Lúc đầu thì rất thoải mái nhưng càng về sau càng đau đớn, tốc độ của dòng nước ngày càng tăng nhanh. Dòng nước thấm vào cơ thể nàng rồi chạy qua kinh mạch với tốc độ rất nhanh mà đập vỡ những bức tường màu đen trong đó. Cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần làm kinh mạch vốn bị độc ăn mòn mà trở nên yếu ớt cứ như vỡ ra rồi lành lại. Những cơn đau do kinh mạch được tái tạo lại khiến gương mặt thanh tú có chút suy nhược tái nhợt lại. Những sợi tóc đen thì dính lên gương mặt nàng vì mồ hôi cứ chảy ra, còn đôi môi Anh đào nhỏ nhắn thì bị nàng cắn đến mức bất cả máu ra. Nó ko ngừng lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến nàng ngất đi rồi tỉnh lại vì cơn đau ập đến càng ngày càng mạnh bạo.
Sau gần 12 canh giờ nàng mới từ từ mở mắt, gương mặt nàng trắng bệch ko tí huyết sắc dần thanh tỉnh lại. Nàng hít sâu thở ra một hơi rồi mới lảo đảo đứng lên mặc lại xiêm y. Vì cả cơ thể bị kiệt sức nên nàng ko đứng vững được nên vô tình nhìn thấy mặt hồ. Bây giờ nó ko còn là màu đỏ như máu nữa mà là màu trắng tinh khiết với những sương mờ trong suốt nhìn rất tao nhã và cao sang.
Khi đang thắc mắc vì sao nước hồ lại biến thành màu trắng thì nàng nghe thấy tiếng lắp bắp nên quay đầu lại. Mới quay đầu lại thì nàng nhìn thấy Lam Nguyệt đang đứng ở gần thành hồ ko xa lắm lắp bắp mãi mà chỉ nói được một chữ
_ Ngươi……ngươi……ngươi....?!!!
_ Sao vậy? Thấy vậy nàng ko khỏi khó hiểu nên lên tiếng hỏi.
Ko lẽ mình ngâm ko đủ sao. Nếu thần thú của chúng ta mà biết được suy nghĩ của nàng chắc sẽ hộc máu mà chết mất. Nhưng rất tiếc là cô nàng ko hề biết được cái suy nghĩ đó của Nhược Ly.
_ AAAAA......ngươi...ngươi là thứ biến thái gì vậy???!!!! Lam Nguyệt ko thể giữ bình tĩnh được nữa mà la ầm lên.
Tiếng hét đó như đâm thẳng lên trời. Và cũng vì tiếng hét đó của Lam Nguyệt mà nàng giật mình tự hỏi
Biến thái. Hentai??!!!!
Suy nghĩ một hồi nàng mới định nghĩa ra được từ "biến thái " mà Lam Nguyệt đã nói
À, nếu nói vậy chắc là nghịch thiên nhỉ!
Sau khi đã hét xong thì Lam Nguyệt ngồi "bịch " xuống đất thở hổn hển. Nàng lại gần chỗ của Lam Nguyệt rồi cũng ngồi xuống hỏi
_ Vậy giờ tu luyện?
_ Ukm, đợi ta một lát. Lam Nguyệt trả lời nàng xong rồi rời đi.
Khoảng tầm một khắc trôi qua thì Lam Nguyệt quay lại còn cầm theo một quả cầu to bằng bàn tay của người lớn.
_ Được rồi, ngươi để tay lên quả cầu này đi. Nó sẽ đo thiên phú của ngươi. Lam Nguyệt nói rất bình tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn ko che giấu được sự mong chờ.
Nha đầu này ngầm trong hồ thanh tuyền lâu như vậy ko biết thiên phú như thế nào ~a. Thật mong chờ.