_ Dực! Vậy giờ phụ mẫu ta đang ở đâu?
(À tên thật của hạo ca là lãnh thiên dực nên từ giờ mk gọi là dực nha ≧﹏≦)
Thấy nàng hỏi vậy hắn khẽ lắc đầu, nhưng khi thấy gương mặt thất vọng của nàng hắn lập tức lên tiếng:
_ Đừng lo, nhất định phụ mẫu nàng sẽ không sao đâu! Cả mẫu hậu của ta nữa, họ nhất định sẽ không sao. Chúng ta sẽ tìm được họ sớm thôi.
_ ừkm. Nàng khẽ đáp lại lời của Dực rồi tựa vào lòng hắn.
Đúng vậy, Dực chính là "phu quân" mà mẫu thân đã tìm cho nàng nên nàng nhất định sẽ trân trọng hắn. Còn những kẻ dám truy sát phụ mẫu nàng, nàng nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả bằng đại giới.
Thấy nàng thất thần nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định cùng một chút hàn khí khiến hắn ko nhịn được mà lên tiếng hỏi:
_ Ly nhi! Nàng đang suy nghĩ gì vậy?
_ Không có gì! Ta chỉ suy nghĩ về phụ mẫu của mình mà thôi. Nàng dừng lại một lát rồi nói tiếp _ Nếu mẫu thân đã chọn ngươi là "phu quân" của ta thì từ nay trở đi ta và ngươi liền chung một chỗ.
Nghe thấy câu nói đó của nàng Lãnh Thiên Dực hai mắt sáng ngời, hạnh phúc cùng sự ấm áp do nàng mang lại càng khiến hắn thập phần vui vẻ mà ôm chặt lấy nàng như muốn đem nàng giấu vào bên trong hắn. Vì muốn chứng minh đây không phải ảo giác của mình, hắn cúi đầu xuống cái cổ trắng nõn của nàng mà cắn khẽ khiến nàng rên lên một tiếng đầy ám muội:
_ Ngô!
Sau khi nghe được tiếng kêu của nàng Thiên Dực khẽ cười và ngẩng đầu lên, ở chiếc cổ trắng nõn của nàng hiện lên một dấu hôn nhỏ đỏ chót càng thêm nổi bật khiến hắn bật cười lên.
Nghe thấy tiếng cười, hai má nàng khẽ phiếm hồng lên càng nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng cũng vì tiếng cười đó mà khiến nàng thẹn quá mà đánh vào ngực hắn một quyền, rồi gằn giọng nói:
_ LÃNH - THIÊN - DỰC!!!
_ Hahaha... Được rồi không trêu nàng nữa!!! Thiên Dực cười sang sảng lên nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy tiểu nhân nhi trong lòng mình.
_ Đúng rồi, Dực những tên hắc y nhân hôm nay là... Nhớ ra chuyện vừa rồi có thể liên quan đến phụ mẫu và mẫu hậu của Dực mà nàng lên tiếng hỏi.
Như hiểu nàng muốn hỏi gì, Thiên Dực lập tức lắc lắc đầu rồi nói:
_ Không phải bọn chúng. Đó chỉ là một đám tử sĩ của kẻ đó phái tới để ta không lấy được Khải Nguyên hoa thôi.
_ Khải Nguyên Hoa. Nhược Ly kinh ngạc thốt lên
Hắn gật gật đầu rồi nói tiếp:
_ Hoàng hậu Lãnh Thiên Quốc bị hạ kịch độc cần Khải Nguyên Hoa làm thuốc dẫn.
_ Hoàng hậu... Là Hoàng tẩu của ngươi. Nhược Ly lên tiếng hỏi cũng như khẳng định.
Thấy hắn gật đầu nàng lại nói nhưng cũng vì chính lời nói của mình mà nàng phải hối hận:
_ Dực! Có thể ta có thể giải được độc cho hoàng hậu.
Nghe nàng nói vậy đáy mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt rồi khẽ cười lên tiếng:
_ Ukm, vậy ta đưa nàng đi.
Khi hắn nói xong câu đó đột nhiên trong lòng nàng nổi lên dự cảm chẳng lành.
Lãnh Thiên dực quay sang tên thuộc hạ của mình hạ xuống mệnh lệnh:
_ Ảnh. Ngươi lập tức quay về thông báo cho Hoàng thượng, còn ta sẽ về sau.
Tên thuộc hạ tên Ảnh khom người xuống trả lời "vâng " rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trong căn phòng này vậy.
Thấy Hàn đã rời đi Lãnh Thiên Dực như nhớ đến cái gì nên nhìn xuống thiên hạ trong lòng mình mà hỏi:
_ Đúng rồi, Ly nhi Bạch Nguyệt Ngọc của nàng đâu?
_ Bạch Nguyệt Ngọc?? Nghe Lãnh Thiên Dực hỏi nàng quay sang ko hiểu hỏi ngược lại hắn.
Lãnh Thiên Dực nhớ ra là nàng ko biết nên lấy một vòng tay hắc ngọc ra rồi giải thích:
_ Đây là hắc Nguyệt ngọc, nó cũng giống với Bạch nguyệt ngọc của nàng. À chúng nó là một đôi, mẫu hậu ta từng nói cặp hắc bạch ngọc này là tín vật cũng là thứ gắn kết chúng ta. Chủ nhân của hắc bạch ngọc đời đời kiếp kiếp chỉ thuộc về nhau.
_ Ân, cái này đúng không. Nghe Lãnh Thiên Dực nói một hồi nàng nghĩ ngay đến cái hộp gỗ mà mẫu thân đã để lại cho nàng.
Ý niệm vừa động trên bàn tay trắng nõn của nàng xuất hiện một cái hộp gỗ khá là cũ. Sau đó nàng đưa tay mở cái hộp ra, ở bên trong đó là một cái vòng Bạch Ngọc giống với của Lãnh Thiên Dực, ngoài ra còn có một phong thư đã cũ kỹ.
Khi thấy một màn trước mắt Lãnh Thiên Dực có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà gật gật đầu. Sau đó hắn cầm lấy Bạch Ngọc đeo vào tay trái của nàng.
Mới đeo vào nàng cảm thấy trong người rất thoải mái như có một dòng nước mát chảy qua. Nhưng sau một hồi từ đầu ngón tay nàng cảm giác đau nhói, một dòng nước ấm chảy ra và bị Bạch Ngọc hấp thu hết, Bạch Ngọc lúc đầu màu sắc khá ảm đạm nhưng sau khi hấp thu máu của nàng thì tỏa ra ánh sáng trắng như minh nguyệt giữa màn đêm rồi từ từ biến mất.
Một loạt quá trình diễn ra rất nhanh khiến nàng không kịp chuẩn bị tinh thần. Nàng quay sang hỏi nhưng khi thấy vẻ mặt tươi cười yêu nghiệt thì nàng chỉ biết thầm mắng hắn"yêu nghiệt" mà không biết phải nói gì.
Sau khi nàng quay đầu lại hắn khẽ cúi thấp đầu xuống thổi hơi vào tai nàng khiến vành tai nàng phải đỏ ửng lên rồi mới nói vội giọng điệu ôn nhu cùng sủng nịch:
_ Ly nhi! Nàng đã là chủ nhân của Bạch Nguyệt Ngọc rồi từ giờ nàng không thể rời khỏi ta nữa.