• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm thức giấc người đầu tiên hắn thấy là cái người nhỏ con luôn làm hắn tức giận kia vẫn ngủ ngon lành...



Hắn nằm nghiêng không có ý định rút tay lại để cô nằm xuống gối vì sợ làm cô thức giấc, vốn dĩ nay hắn còn phải ký hợp đồng ở công ty không thể đi trễ nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến thỏ con bên cạnh



"Anh..anh dậy sao không gọi tôi dậy?!". Mẫn Nhi hơi hé mắt thấy hắn đang nhìn mình thì vội lăn khỏi cánh tay hắn



"Hôm qua em giặt đồ cho tôi muộn rồi ngủ muộn nên nay muốn để em ngủ thêm"



"Vâng"



"Chuyện hôm qua lúc tôi xin phép anh.."



"Tôi còn phải đến công ty sớm em ngủ thêm đi". Hắn nhìn đồng hồ trên bàn rồi xuống giường muốn nghe cô nói nhưng sẽ không trễ giờ



"Cái áo sơ mi tôi có treo bên trong". Mẫn Nhi cũng xuống giường đi theo hắn vào nhà tắm rồi lấy chiếc áo xuống



"Ừ, cảm ơn em". Hắn gật gật cái đầu rồi tỉ mỉ để gọn vào cái túi bên cạnh đồ của mình rồi lại đi vào nhà tắm



Mẫn Nhi vốn dĩ chưa tỉnh ngủ vì hôm qua cô cứ chợp mắt lại có những cái suy nghĩ tiêu cực khiến cô mãi mới ngủ được nên giờ vẫn còn chút mệt nhưng cô vẫn đi đến tủ chọn cà vạt giúp hắn



"Để tôi đeo giúp anh"



"Không cần đâu em cứ bỏ vào túi kia giúp tôi". Hắn chỉ về cái túi mới để áo sơ mi vào đó rồi với tay lấy đồng hồ đeo lên tay



"Vâng". Mẫn Nhi ngoan ngoãn làm theo lời hắn dù không đành lòng



"Ở nhà ngoan nhớ ăn uống nghe chưa". Đến lúc rời đi hắn cũng không quên hôn tạm biệt lên trán cô



"Dạ"




Hắn đi rồi cô chẳng buồn xuống nhà lại lăn lên giường nằm ngủ nhưng chẳng ngủ được từ qua đến nay hắn thật lạ....



Nếu hắn không thích đeo cà vạt thì thôi sao cần phải để vào túi đó muốn để người phụ nữ kia đeo cho hay sao?!



"Có phải anh ta hết hứng thú với mày rồi không Mẫn Nhi?!"



"A...kệ anh ta như vậy càng tốt chứ sao"



"Chời ơi Mẫn Nhi mày điên rồi"



(...)



"Hoài Vĩ đem cái áo này tặng lại cho cái người hôm qua"



"Nói rằng chuyện lần này là lần cuối cùng xảy ra!"



Hắn xuống tới cửa công ty rồi vất cái túi lại cho Hoài Vĩ tay chỉ cầm theo cà vạt



Ngao Dịch Vũ không đeo cà vạt luôn ở nhà là vì đối tác bị ghét cái màu cà vạt màu nâu mà hắn thì không muốn cô nghĩ ngợi nên mới bỏ vào túi sau ký hợp đồng sau thì mới đeo



"Sếp, sao còn vết son?"



"Trả lại như cũ không phải tốt sao?"



"Vâng sếp"



Còn cái chuyện vết son lúc đầu hắn không biết sau khi lên xe đi một lát nhìn vào kính mới nhận ra..mà hắn thì rất ghét ai làm màu lên đồ của hắn dù vô tình đi chăng nữa cũng không được



Sau này chắc hắn phải hạn chế đi ký hợp đồng là nữ mới được, hôm qua cũng vậy hắn lúc đầu còn thấy thương cảm vì mang guốc cao rồi vô tình ngã trúng người hắn nhưng hắn thật không ngờ là cố ý!



Hợp đồng đó cũng may là đã xong nếu không thì có chết hắn cũng không thèm ký hợp đồng với những loại phụ nữ đó



(....)



Mẫn Nhi nằm ngủ đến trưa thì cũng xuống khỏi giường vệ sinh lại bản thân rồi xuống nhà ăn cơm tiện thể cùng mọi người làm việc nhà



"Dạ...chào bác ạ". Mẫn Nhi nhìn thấy mẹ hắn đang nói chuyện với quản gia thì đi nhanh lại chào hỏi, lần trước cũng may là có bà giúp cô



"Chào cháu"



"Bác đến tìm anh ấy ạ"





"Bác tìm cả cháu với Dịch Vũ nào qua đây". Mẹ hắn cười hiền hậu vỗ tay xuống ghế ngay cạnh mình



"Có chuyện gì sao ạ?". Cô có chút hoài nghi tìm cô có chuyện gì cơ chứ



"Ta có gọi cho Dịch Vũ nhưng không được nên mới tới đây tìm hắn lại nghe quản gia nói thằng bé không về ban trưa nên phiền con gọi cho thằng bé giúp ta được không"



"Dạ, vậy để cháu gọi xem anh ấy có bắt máy không?". Mẫn Nhi muốn từ chối nhưng lại không nỡ mà cô cũng thắc mắc hắn làm gì mà đến điện thoại của mẹ mình cũng không nghe..có khi nào cô gọi cũng vậy



[....]



[....]



"Có chuông nhưng không có người nghe ạ"



[....]



"Để cháu gọi thêm lần nữa". Mẫn Nhi không kiên nhẫn được quá tam ba bận lần này không nghe thì sẽ không gọi nữa



[Alo!]



[Là tôi Mẫn Nhi]



[Sếp đang bận họp cô có chuyện gì không?]. Hoài Vĩ đã để người kia tự tắt nhưng người kia không có ý định dừng gọi nên anh đành ra ngoài nghe máy, sếp của anh rất ghét bị tiếng điện thoại làm phiền



[Có, rất gấp]. Mẫn Nhi nói đại nhưng cũng gấp nên mẹ hắn mới tìm cô chứ



[Được đừng tắt máy tôi sẽ mang điện thoại vào cho sếp]



[Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả! Muốn nghỉ làm rồi đúng không??!]



Là tiếng của hắn, Mẫn Nhi nghe qua điện thoại cũng hơi giật mình hắn đang tức giận cô gọi có làm hắn tức hơn không nhỉ?...



"Sếp, điện thoại của cô Mẫn Nhi"



[Ừ!]. Hắn hơi cau mày rồi cũng nhận điện thoại cái người này luôn thích gọi lúc hắn đang bận



[Là tôi Mẫn Nhi]



[Tôi biết rồi, em đã ăn gì chưa?]. Hắn đưa mắt nhìn đám nhân viên đang hóng chuyện kia khiến mọi người hiểu ý mà tự im lặng bàn bạc lại với nhau không dám để tai nghe lén



[Chưa ạ, tôi mới dậy chưa kịp ăn]



[Thỏ lười! Gọi tôi có chuyện gì]



[Mẹ anh nói gọi anh không được nên tới nhà..mẹ anh muốn nói chuyện với anh]. Mẫn Nhi nói xong thì đặt điện thoại qua bên cạnh bà, nãy giờ cô đều mở loa hết luôn đó



[Con nghe]



[Dịch Vũ ba con về rồi...ông nói muốn con về nhà chính ở..]



[Con sẽ không về!]. Hắn cắt ngang câu nói của bà hắn có thể đến chơi ăn cơm ở đó còn ở thì không!



[Ta đợi con ở đây!]



"Để con". Mẫn Nhi cũng biết chút về chuyện gia đình hắn, nhìn hắn kiên quyết như vậy thì không thể ép buộc nhưng người lớn hay muốn con cái về nhà ở chung đều là xảy ra chuyện gì rồi...



Mẫn Nhi cầm lấy điện thoại đi vào trong bếp cũng không còn bật loa nữa giọng nhỏ tý mà nói chuyện với hắn



[Anh có thể về nhà không?]



[Em lại muốn đặt điều với tôi! Tôi nhân nhượng em đủ rồi đó]



[Mẹ anh ở đây...tôi sợ]. Hắn dù không hẳn gắt gỏng nhưng Mẫn Nhi cũng nhận ra hắn đang tức giận rồi



[Mau đi ăn đi, lát tôi về]. Ngao Dịch Vũ nghe giọng điệu run lên của cô thì lại mềm lòng



[Dạ]



"Anh ấy nói lát sẽ về ạ, bác đừng lo nhé". Mẫn Nhi tắt điện thoại thì đi ra thông báo lại với bà



"Tình cảm tăng lên rồi sao? Dịch Vũ rất quan tâm cháu"



"Có một chút thôi ạ". Mẫn Nhi suýt quên hắn từng nói với bà rằng cô là bạn gái hắn nên cũng theo hắn mà giả bộ với bà



"Ta có nói với ba thằng bé rằng thằng bé có bạn gái rồi nên ông ấy nói muốn cả con về ở chung với thằng bé có được không?"



"Dạ?...cháu, như thế có vẻ không ổn ạ". Mẫn Nhi một mực từ chối, cô là người ngoài không phải người thân thiết của hắn



"Đều ổn cháu đừng lo"



"Chuyện đó phải nghe theo anh ấy ạ"



"Nhưng chuyện cháu là con của... bác trai có biết không vậy bác". Đây cũng là điều mà Mẫn Nhi trăn trở



"Ta sẽ không nói cho ông ấy biết cháu đừng lo"



"Cháu cảm ơn bác ạ"



"Cậu chủ về ạ". Tiếng chị Thu đứng ở cửa nghiêm chỉnh chào hắn khiến cô giật mình sau hắn về nhanh vậy cô còn chưa kịp đi ăn mà



"Mẹ"



"Đã đi ăn chưa?". Ngao Dịch Vũ chào hỏi mẹ mình qua loa rồi quay đến chỗ Mẫn Nhi



"Bây giờ sẽ đi ạ"



"Mẹ lên phòng đi con lên sau". Hắn định nói thêm vài câu với cô nhưng lại có bà ở đây nên bảo bà lên phòng trước mình sẽ lên sau



"Được, hai đứa nói chuyện đi"



"Quản gia lấy đồ ăn của bữa sáng cùng bữa trưa lên cho em ấy ăn"



"Nhiều lắm đó". Mẫn Nhi nghĩ cũng ngán, ăn gộp này nhiều lắm cô ăn bao giờ mới hết được chứ



"Ai bảo em không ăn đúng giờ"



"Tại ai nói tôi cứ ngủ thêm đi". Mẫn Nhi bĩu môi ghét bỏ rồi cũng đi vào bàn ăn



"Nhưng cũng không có ý là em phải nhịn ăn"



"Bà ấy nói gì với em"



"Bác nói muốn anh với tôi cùng về đó ở, tôi là bạn gái anh thì nên đi cùng anh". Mẫn Nhi nói giọng nhỏ dần nhắc đến hai từ 'bạn gái' cô cứ thấy kì kì làm sao



"Mau ăn đi". Hắn cầm đũa gắp vài miếng thức ăn vào bát cho cô rồi cũng lên phòng mình



"Vâng"



"Con sẽ không về! Mẹ không cần nói thêm gì với con đâu". Hắn vào phòng thì nói thẳng đến vấn đề



"Ba con bị bệnh nặng không còn nhiều thời gian nữa...con là đứa con duy nhất của ông ấy...cũng nên làm tròn bổn phận được chứ?"



"Chỉ 1 tháng thôi sau đó con sẽ không cần ở đó nữa". Bà đi lại cầm tay hắn mà năng nỉ



"Sao cần cả Mẫn Nhi qua đó chứ?"



"Ba con muốn thấy con hạnh phúc bên người mà con yêu thương"



"....". Hắn tự cười cợt ba hắn, ông ấy còn biết yêu thương là gì hạnh phúc là gì nữa sao? Nhưng mà hắn với cô không phải kiểu đó...



"Đó là ước nguyện cuối cùng của ba con"



"Tối trước bữa ăn con sẽ đến"



"Được ta sẽ cho người sắp xếp phòng giúp con". Mẹ hắn vui ra mặt, bà cũng muốn được sống chung với hắn còn cả cô nữa...bình thường đều là mình bà ở trong căn nhà rộng lớn rất là buồn bã



"Con sẽ không mang đồ qua nên mẹ nhờ người chuẩn bị cả đồ giúp tụi con"



"Được! Vậy ta về trước"



"Vâng, mẹ đi cẩn thận"



Hắn tiễn bà ra đến cửa chính thì lại quay vào nhìn cô đang ăn ngon cũng không muốn làm phiền sải bước chân về phòng



"Mẫn Nhi ăn xong thì về phòng"



"Vâng"



Mẫn Nhi vừa nãy là giả vờ ăn để hắn thấy chứ thực ra cô ngán lắm rồi không ăn nổi nữa



Đứng dậy dọn dẹp đồ cùng chị Thu xong thì cũng chạy nhanh lên phòng



"Sao vậy ạ?"



Hắn không nói gì đưa tay kéo Mẫn Nhi nằm lên người mình tay xiết chặt cô hơn



"Anh sao vậy?". Mẫn Nhi thấy hắn hình như có gì khác bình thường cũng không nói thêm gì mặc cho hắn ôm



"Có muốn đi cùng tôi không?"



"Tôi...anh không hận tôi sao? Cho tôi đến đó khác gì anh đang tự nói với ba anh rằng đây là con của ba". Mẫn Nhi không ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình, đây cũng là điều cô lo lắng1



"Tôi hận mẹ em! Tôi cũng hận em!"



"Có ai lại cùng em gái mình ở cạnh nhau như tôi với em chưa?"1



"Hận tôi sao còn muốn tôi đi cùng". Mẫn Nhi hơi nhoài người lên nhìn vào khuôn mặt hắn, cô cũng hận hắn ghét hắn nhưng hắn nói hắn hận cô..cô lại chẳng vui chút nào



"Em là tình nhân của tôi, thì phải theo tôi"



"Tình nhân?". Mẫn Nhi khó hiểu trước giờ hắn chưa từng đề cập đến vấn đề này



"Tình nhân làm ấm giường". Hắn cười gian đưa tay xoa xoa cái eo nhỏ của cô



"Không nói với anh nữa". Mẫn Nhi xoay người nằm xuống bên kia không thèm nằm trên người hắn nữa



"Ngủ đi không tối em đến đó lạ giường không ngủ được"



"Nhưng tôi chưa đồng ý mà"



"Em không có quyền phản bác"



"Anh có biết lúc anh hỏi han tôi đó...bác gái với quản gia cũng nghe thấy". Mẫn Nhi nghĩ lại đúng là ngu ngốc mà đáng lẽ phải mở nhỏ đi mới đúng thế thì cô đã không ngại rồi



"Ừ"



"Anh không thấy có gì sao?"



"Em muốn sao nữa à?"



"Không nói với anh nữa". Mẫn Nhi tức nhưng không dám nói với hắn, hắn đúng là con người nhạt nhẽo



"Thỏ lười mau ngủ đi"



Hắn ôm cô cứng ngắc đầu dụi vào tóc cô ngủ, hắn mỗi lần về nhà đó tâm trạng lại chẳng yên ổn chút nào...



(...)



"Cậu chủ đã về thưa ông bà"



"Anh Dịch Vũ về đây sao ạ?"



"Đúng rồi thằng bé sẽ ở đây khoảng 1 tháng"



"Anh,.."



"Lục Mẫn Nhi? Cô làm gì ở đây?"..



"Tạ Chi..?"..



Facebook



3.9



Cài đặt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK