Mẫn Nhi bình thường nghe tiếng nói của người này đã vô cùng chán ghét nhưng trong hoàn cảnh này thì cô lại vô cùng mang ơn
"Anh có ở đó không anh Dịch Vũ"
Ngao Dịch Vũ cau mày khó chịu, rút cậu nhỏ của mình ra đi vào nhà tắm
Nhìn hắn vội vã Mẫn Nhi chỉ biết cười khổ, quả là Tạ Chi rất có sức hút với hắn
"Anh Dịch Vũ". Tạ Chi bên ngoài ấm ức liên tục gõ vào cánh cửa
"Anh đây". Ngao Dịch Vũ mặc áo thun quần dài nhanh đi ra mở cửa
"Hai người....". Tạ Chi bước chân vào phòng nhìn cô chỉ có chiếc chăn che, quần áo cả hai còn dưới đất mà nhìn hắn ánh mắt tủi thân
"Anh sẽ giải thích sau bây giờ Tạ Chi qua chọn đồ cho anh được không? Chúng ta ra ngoài ăn"
"Vâng"
"Làm phiền cậu chủ rồi, tôi mang đồ ăn cho Mẫn Nhi". Chị Thu bày bộ mặt không ưa nhìn hai người đang đứng cạnh nhau thân thiết kia nói cho có rồi mang đồ ăn đến cho cô
"Có chân có tay sao không tự xuống nhà ăn". Tạ Chi vẫn còn tức giận mà lên tiếng
"Vậy Tạ Chi xin anh Dịch Vũ cho mình ra khỏi phòng đi". Cô nhìn Tạ Chi ánh mắt thách thức
"Cậu..."
"Nhân tiện phiền cậu cất công mang đồ của tôi trả lại đây đi...nếu không tôi sợ anh Dịch Vũ ngày nào cũng nhìn thấy tôi trong bộ dạng chỉ có cái chăn đắp đấy"
"Mẫn Nhi...". Hắn không chịu nổi mấy câu châm biếm của cô, chỉ liếc nhìn cô đe doạ
*Reng...reng...
Mẫn Nhi nghe ra chuông điện thoại của mình thì nhìn xung quanh, từ hôm ở bệnh viện về cô đã không nhìn thấy điện thoại đâu nữa rồi
"Đây Mẫn Nhi". Chị Thu đi lại bàn chỗ hắn đứng cầm điện thoại qua cho Mẫn Nhi
"Dạ, cảm ơn chị"
"Ai gọi?". Hắn đi lại cầm lấy điện thoại từ tay cô
"Anh đang cầm điện thoại mà...hình như là Kiều An". Mẫn Nhi lườm hắn, cô mới cầm điện thoại vào giây chưa kịp nhìn rõ tên trong khi hắn cầm điện thoại cô sao không nhìn
Hắn nhấn mở loa rồi mở đủ cho cô nghe
[Tớ nghe Kiều An]
[Mẫn Nhi tớ tới thăm bác gái, bác nói cậu bị ngã cầu thang có nặng không?]
[Tớ không sao]
[Mẫn Nhi...chuyện là tớ đang làm tiểu luận kết thúc ngành học ý, nên muốn nhờ cậu cùng tớ làm]
[Tớ không hứa trước được]. Mẫn Nhi trả lời rồi nhìn sang hắn, hắn vẻ như không để ý lắm
[Cậu có cách nhìn rất tốt...với lại cũng muốn chia sẻ đam mê cùng cậu]
[Tớ xin lỗi]
[Ngày mai 8h địa chỉ lát Mẫn Nhi gửi]. Hắn nói rồi tắt điện thoại đưa cho cô
"Tôi có thể cho em theo cái đam mê nhưng em đừng nghĩ tôi sẽ nhẹ nhàng với em"
"Vâng". Mẫn Nhi gật đầu hiểu ý, hắn trước giờ đều có sự trao đổi
"Chúng ta đi tôi Tạ Chi"
"Dạ". Tạ Chi vui vẻ khoác tay hắn đi ra ngoài vẻ mặt rất là đắc ý mà nhìn cô
"Nhìn thấy ghét"
"Mẫn Nhi...hai đứa xảy ra chuyện gì thế? Sao lại đến mức này?". Quản gia nhìn cô đang buồn bã mà đau lòng
"Đúng đấy, không phải lúc đi hai người rất vui vẻ với nhau mà sao lúc về lại thành 3 người...còn nhiều chuyện xảy ra nữa"
"Có chút chuyện thôi ạ"
"Em không nói là mọi người sẽ không giúp được em đâu...em không biết quản gia bị cô ta đối xử như thế...". Chị Thu nghĩ lại những chuyện xảy ra càng bực mình, định nói nhưng bị quản gia bịt miệng lại
"Quản gia bị sao ạ? Cô ta đã làm gì?"
"Chị nói thì em phải nói ra mọi chuyện"
"Vâng". Mẫn Nhi gật đầu, vốn dĩ không nên chuyện linh tinh của minh ảnh hưởng đến mọi người nhưng cô cũng không thể giả vờ như không biết quản gia bị sao được cả
"Cô ta không coi người trong nhà ra gì, quản gia đáng tuổi mẹ cô ta mà cô ta nói chuyện trống không, còn sai vặt rất nhiều"
"Như chuyện nước đã có trên bàn nhưng vẫn nói quản gia lấy đưa cho, đồ ăn trước mặt nhưng vẫn bắt quản gia nấu nhưng món khác mà nấu xong cô ta có ăn đâu chứ"
"Còn rất nhiều chuyện khác, tự ý thay đổi đồ đạc trong nhà rồi bắt quản gia đi dọn nữa"
"Vậy bác không nói lại với anh ta sao?". Mẫn Nhi nghe xong cũng tức dùm quản gia, Tạ Chi ngày trước không ngang bướng như vậy bây giờ thay đổi nhanh thật
"Cô ta còn đe doạ quản gia không để quản gia nói với cậu chủ"
"Con bé nói sau này tôi là phu nhân trong nhà này mọi chuyện các người đều phải nghe theo tôi, đặc biệt là quản gia bà nên biết điều thì những người sau tôi cũng không tốn công dạy dỗ!". Quản gia nói xong vẫn giữ nụ cười như không xảy ra chuyện gì để cô bớt lo lắng
"Vậy bác cũng nghe theo ạ?"
"Biết sao được phận làm thuê mà"
"Thật ra cháu với Tạ Chi trước đó chơi rất thân nhưng có một vài lý do hiểu lầm nên tụi cháu không chơi chung nữa"
"Không ngờ tụi cháu lại gặp nhau ở nhà ba anh ấy"
"Mọi người có biết chuyện anh ấy luôn tìm kiếm một em gái nhỏ không ạ?". Mẫn Nhi mỗi khi nhắc đến vấn đề này lại cảm thấy buồn vui xen lẫn nhưng buồn thì nhiều hơn giống như cảm giác chết trong lòng
"Có, thằng bé luôn tìm kiếm đứa trẻ đó, dù không có thông tin chỉ biết đứa trẻ 5 tuổi, ở bệnh viện 'Thâm Hải' thôi". Quản gia nhớ lại mà kể cho cô nghe, hồi đó hắn là bất đắc dĩ mới xa em gái nhỏ đó
"Tạ Chi chính là người đó, cậu ta thích anh ấy...mà lại là em gái nhỏ nên mới ngang bướng như thế"1
"Thật luôn hả?". Chị Thu như không tin được, người cậu chủ luôn tìm lại là người bướng bỉnh như thế sao
"Vâng"
"Mẫn Nhi cũng nói là được anh ta mua về nên dù có bị đánh đập cũng là chuyện thường còn hơn vậy nữa...nên là mọi người đừng lo nhé"
"Em phải chịu khổ rồi"
"Không sao đâu ạ"
Mẫn Nhi nói chuyện với quản gia và chị Thu chẳng bao giờ hiện ra vẻ buồn bã luôn cười để mọi người không lo lắng, nhưng thật ra họ đều biết cô buồn ra sao...
(....)
Sáng hôm sau Mẫn Nhi dậy sớm để đợi Kiều An đến nhà, mặc dù hắn khắc ở trong phòng nhưng cô vẫn thấp thoảng lo sợ. Cũng không quên nói với quản gia và chị Thu rằng không được nói chuyện mình bị hành hạ cho Kiều An biết
"Mẫn Nhi...cậu đợi lâu chưa?"
"Không lâu". Mẫn Nhi thấy cô bạn thân mình thì vui vẻ, cầm đồ của Kiều An để đi lên phòng mình
"Chào mọi người ạ". Kiều An lễ phép chào hỏi rồi cũng đi lên phòng theo cô
"Trời, cậu để ánh sáng tối vậy". Kiều An nhìn căn phòng hơi mịt mù không sáng lắm mà lo lắng cho mắt của cô
"Tới rồi!'
"Ma..."
"Không phải là anh ấy". Mẫn Nhi hơi giật mình nhưng cũng nhanh quen với giọng nói này, vỗ tay an ủi Kiều An đang đứng sau lung mình, cái tên này muốn hù chết bọn cô hay gì
"Lên tiếng thì chết hả?". Kiều An lườm lại hắn rồi nhìn xung xem còn công tắc bật đèn nào nữa không
"Anh đừng tiết kiệm điện như thế chứ, Mẫn Nhi từng không nhìn thấy gì đó"
"Em từng không nhìn thấy???"
"Anh không...."
"Kiều An..."