"Thật sự cảm ơn cậu Thanh Vy!"-Manh Khê mỉm cười còn nói may mắn có đem theo đồng phục sẵn,thôi thì cứ cho là may mắn đi.
"Ừm,không sao cả,à mà cậu ăn cơm chưa?"-nó ngây thơ hỏi
"Chưa nữa!"
"Hay là chúng ta cùng nhau ăn cơm đi!Tớ và Ngô Phong cũng chưa ăn cơm này"
"Vậy...cũng được!"-sau đó hắn đi tắm,còn nó thì dọn cơm ra bàn,rồi cả hai ngồi đợi hắn,trong lúc chờ đợi,Trần Manh Khê không hiểu sao lại tò mò vài chuyện mà quay sang hỏi nó
"Kiều Thanh Vy,cậu và Ngô Phong là quan hệ gì vậy?"
"Là bạn bè!"
"Không thể nào,bạn bè sao lại ở cùng chứ?Hình như cậu ấy còn có cả phòng riêng nữa,không lẽ cả hai người sống chung?"-cô ấy có chút bất ngờ kết luận
"Đúng là vậy,chúng tôi sống chung!"-nó còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng của hắn từ trên cầu thang nói xuống,quay lại,thật sự hắn đang đi xuống.
"Ha...ha....Ngô Phong xuống rồi,chúng ta ăn cơm thôi!"-nó tự hiểu chuyện đổi sang một chuyện khác.Một lúc sau thì cả 3 bất chợt nhìn thấy Giang Triết Khoa cả người ướt sủng chạy đến nhà nó,vừa vào nhà cậu ta đã ôm chầm lấy nó,mỉm cười nói nhỏ:
"Mọi chuyện tốt rồi,có thể bảo vệ cậu cả đời rồi!"-chưa kịp hiểu gì thì nó đã bị cậu đè xuống,ây da...cậu ấy sốt và ngất xỉu mất rồi.Sau khi để hắn khiêng lên phòng nó,cậu được nó chăm sóc cho trước sự ghen tị của hắn.Dần tỉnh lại,những lời nói đầu tiên của Giang Triết Khoa lại là:
"Thanh Vy....Thanh Vy....tôi thích cậu!"-và ngay sau những lời nói xuất phát từ đáy lòng của Giang Triết Khoa thì hắn cũng liền bỏ về phòng,thấy vậy,Manh Khê cũng chạy theo hắn,chỉ còn mỗi nó là mỉm cười nhẹ nhàng nói
'Ừm,cám ơn cậu,tôi biết rồi'...
*còn tiếp*