- Em không làm gì sai cả, vì em không muốn hôn nhân ép buộc nên em như vậy cũng đúng thôi...em không cần phải xin lỗi...
- Nhưng hết lần này đến lần khác lúc nào em cũng làm thầy không vui, làm thầy bực tức!
- Em ngốc quá! Đúng là nhiều lúc em làm thầy rất tức giận...nhưng cuộc sống của thầy...không thể thiếu em.
Cô đối mặt nhìn anh, anh đưa tay lau hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Nhìn môi anh đang rướm máu, cô khẽ đưa tay sờ vào vết thương do chính cô gây ra cho anh, anh có chút nhăn mặt khi cô chạm vào:
- Thầy...đau lắm hả?
- Thầy không đau.
- Rõ ràng là đau mà còn chối, lúc nãy em cắn hết sức luôn mà! _ Cô khẽ cười.
- Em hay lắm, còn cười được nữa chứ! Lát nữa bước ra ngoài, có ai hỏi thầy không biết trả lời sao đây nè!
- Thì nói là tại vấp ngã...
- Em nghĩ ai cũng là con nít?
- Vậy thì...
Cô lấy ra một chiếc khẩu trang màu hồng với vẻ mặt ngây thơ trong sáng và giọng nói dịu dàng đưa cho anh:
- Vậy thầy đeo khẩu trang đi! Sẽ không ai thấy, mà không thấy thì người ta sẽ không hỏi!
Anh ngạc nhiên nhìn cô, anh không ngờ chuyện như vậy mà cô có thể nghĩ ra được:
- Chuyện vậy mà em cũng làm được!
- Sao vậy? Em thấy ổn lắm mà!
Anh đưa tay véo má trắng hồng của cô:
- Em đang đùa với thầy sao Ly?
- Em có đùa đâu! Em lo cho thầy nên mới nghĩ ra cách này mà!
- Thầy...nói thật cho mọi người biết...
- Đừng...
- Tại sao? Chuyện này rất bình thường, chúng ta không làm gì sai hết!
- Em hiểu...nhưng em không muốn...chưa phải lúc thích hợp...
- Thầy hiểu rồi!
- Thầy...giận em sao?
Vừa lúc đó tiếng trống vào học vang lên:
- Sao lại giận em? Trống vào học rồi, em vào lớp trước đi.
- Em biết rồi! Mà tiết này...hình như là thầy dạy!
- Em vào trước đi để không mọi người nghi ngờ!
Cô bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng khó chịu khi thấy anh không vui. Quả thực cô chưa chuẩn bị tâm lý để công khai với mọi người rằng anh là chồng cô, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Cô không muốn mọi chuyện thêm xáo trộn và càng không mong chuyện đời tư của mình trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của toàn trường...
Vừa bước vào lớp thì mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía cô, tụi bạn đang nháo nhào bàn tán về chuyện khi nãy xảy ra ở căn tin. Khánh Minh đang chăm chú nhìn về phía cô. Cô lo lắng bước đến chỗ ngồi, ngay lập tức vô số câu hỏi dồn dập bao vây lấy cô:
- Chuyện lúc nãy là sao vậy Ly?
- Thầy đã nắm tay mày đi đâu vậy?
- Mày với thầy Du là như thế nào?
- Thầy Du thích mày hả?
- Hai người đi tới đâu rồi?
- Lúc nãy hai người còn ôm nhau! Giải thích đi chứ!
- Mày cưa đổ được nam thần đẹp trai nhất trường luôn hả?
- ....
Hàng trăm câu hỏi tấn công vào cô, câu này đè câu kia, câu kia xen vào câu nọ khiến cô đau cả đầu, cô mệt mỏi muốn hét lên rồi biến mất khỏi lớp. Bỗng tiếng nói của Khánh Minh vang lên:
- Mọi người để Ly yên! Ở căn tin Ly đã mệt mỏi lắm rồi, mọi người đừng vì thỏa mãn tò mò của bản thân mà gây phiền phức, khó chịu cho người khác!
Minh tiến đến bàn cô, ngồi đối mặt với cô:
- Cậu cho tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy! Do một lúc thiếu suy nghĩ mà tôi đã gây ra rắc rối cho cậu! Mong cậu tha lỗi!
Cô rất vui lòng trước lời nói của Minh, quả nhiên cậu ấy vốn là một người rất tử tế và hiểu chuyện. Cô mỉm cười nhìn Minh:
- Không sao đâu! Tôi ổn mà nên cậu không cần xin lỗi!
- Cám ơn Ly! _ Minh gãi đầu.
Cả lớp chỉ lo tụ tập lại nghe ngóng đối thoại đang diễn ra giữa cô và Minh mà quên mất đã vào học. Một giọng nói nghiêm khắc vang lên:
- Các em về đúng chỗ ngồi nhanh lên!
Anh bước vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng khi anh bước lên bục giảng, điều làm tất cả mọi người chú ý là vết thương trên môi anh. Mọi ánh mắt một lần nữa đổ dồn về phía cô...