Anh ngồi trước băng ghế phòng cấp cứu chờ đợi mà trong lòng nóng rang như lửa đốt. Khánh Minh ngồi cạnh anh có chút áy náy trong lòng, áy náy vì cậu đã không ngăn cản được quyết định liền lĩnh cua cô, vì Minh biết cô bị thương nhưng vẫn chiều theo ý của cô để bây giờ ra nông nỗi này. Minh thở dài rồi quay sang cất giọng:
- Xin lỗi thầy!
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn Minh:
- Vì chuyện gì mà phải xin lỗi thầy?
- Bởi vì...chính em là người mua thuốc gây tê vết thương cho Ly...
Anh bàng hoàng trước câu nói của Minh, linh cảm chuyện không hay của anh khi thấy cô đứng trên sân khấu hoàn toàn là sự thật.
- Em nói gì? Ly bị thương? Cô ấy bị thương ở đâu?
- Cô ấy...bị mảnh vỡ thủy tinh được đặt trong giày cao gót cắt vào bàn chân phải..._ Minh ngập ngừng khi nhớ đến cảnh tượng ấy.
Anh rất sốc nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì có cả ba mẹ cô đang ở đây, ít ra thì ở thời điểm hiện tại anh không muốn làm họ càng thêm lo lắng.
- Em nói rõ hơn đi.
Minh kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với cô cho anh nghe. Khi biết được toàn bộ sự việc, người anh nghĩ ngay đến chính là Đình Trân, anh chắc chắn rằng chính cô ta là người đã ngay ra toàn bộ sự việc khủng khiếp như vậy. Tay anh nắm chặt vào thành ghế, điều anh mong muốn nhất lúc này là cô được bình an và sau đó anh nhất định sẽ tìm Đình Trân tính sổ.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh và Khánh Minh cùng ba mẹ của cô đã nôn nóng hỏi bác sĩ:
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ? _ Mẹ cô lo lắng.
- Cô ấy ngất do mất máu và kiệt sức bởi vết thương ở chân gây ra, thật là liều lĩnh khi tự ý sử dụng thuốc gây tê không qua chỉ định của bác sĩ như vậy. Hiện tại cô ấy đã ổn nhưng vẫn chưa tỉnh ngay được, khi nào cô ấy tỉnh thì người thân có thể vào thăm.
Ba mẹ cô hốt hoảng, rồi thắc mắc về vết thương ở chân và thuốc gây tê thì anh đàng kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe. Ba mẹ cô vốn là người rất hiểu chuyện, dù cô bị như vậy nhưng họ biết đây là sự cố ngoài ý muốn và anh cũng không ngờ rằng điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên anh vẫn không tránh khỏi việc tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ Nhược Ly, đã để vợ mình ra nông nỗi này.
- Con xin lỗi ba mẹ...con rõ ràng biết Đình Trân nham hiểm nhưng lại không thể...
- Con đừng tự trách,chuyện này vốn không ai lường trước. _ Ba cô vỗ vai anh.
Trong thời gian chờ cô tỉnh dậy anh đã không thể chờ đợi thêm mà nhanh chóng tìm Đình Trân. Anh còn chưa kịp suy nghĩ ra cách để tìm sđt hay địa chỉ nhà của ả thì đã nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: "Anh ơi, em Trân đây, có chuyện muốn gặp anh, chuyện rất quan trọng, anh đến số nhà 84E MTT gặp em nha. Em chờ anh".
Đọc dòng tin nhắn xong tay anh nắm chặt tay lại hình nắm đánh. Anh tự nhủ với lòng rằng lần này sẽ không "lịch sự" với ả hồ ly độc ác đó một lần nào nữa.
**Chương 44**
Theo địa chỉ do Đình Trân cung cấp, anh tìm đến nhà ả. Vừa nghe tiếng chuông từ ngoài cửa, ả biết ngay là anh đến. Thân hình lả lơi chỉ khoác mỗi chiếc đầm ngủ mỏng dính nhẹ nhàng nhanh chóng bước ra mở cửa mời anh vào nhà.
Trông bộ dạng của ả lúc này mà anh chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Ả hớn hở cất giọng:
- Anh đến rồi, nhanh hơn em nghĩ, em có chuyện muốn nói với anh! Anh ngồi xuống đi.
Anh lạnh giọng, gương mặt không chút biểu cảm:
- Tôi cũng có chuyện cần nói với cô!
Ả khá hồi hộp trước lời nói sắc lạnh từ anh,cả cách xưng hô cũng được anh thay đổi một cách dứt khoát. Dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó. Ả nuốt nước bọt ứ ở cổ họng rồi bình tĩnh hỏi anh:
- Anh muốn nói với em chuyện gì thế?
- Chẳng phải cô bảo có chuyện cần nói? Nói trước đi! _ Anh muốn xem rốt cuộc ả còn trò gì.
- À...chỉ là...em lo lắng cho Nhược Ly, không hiểu sao cô ấy lại ngất xỉu. Cô ấy có sao không anh?
Trước sự diễn xuất tài tình của ả, Khắc Du chưa bao giờ căm thù hay ghét bỏ ai, đặc biệt là phụ nữ nhưng ngay lúc này anh chỉ ước Đình Trân là một gã đàn ông để anh có thể thẳng tay cho cô ta một trận.
Anh cố ghìm cảm xúc:
- Cô thật sự không biết Nhược Ly vì sao bị như vậy?
Lần này ả khẳng định anh đã ít nhiều biết được điều gì đó nhưng hồ ly tinh vốn không dễ dàng từ bỏ thủ đoạn và lời lẽ tinh ranh.
- Anh nói gì vậy, em không hiểu? _ Ánh mắt ả vẫn ngây thơ đến lạ.
Anh cười nhạt, nhìn ả đầy khinh bỉ rồi cất giọng dứt khoát:
- Làm gì thì bản thân cô tự rõ. Tôi từng nói với cô, nếu có lần sau mọi chuyện sẽ không đối thoại là xong đâu Đình Trân!
Nghe xong ả có chút run sợ, trước đây anh chưa bao giờ dùng thái độ, dùng ánh mắt đáng sợ như hiện tại đối diện với ả. Ả vẫn kiên quyết chối cãi:
- Em...em không có làm...bằng chứng đâu anh lại đổ oan cho em?
- Tôi vẫn chưa nói cô làm gì Nhược Ly mà sao cô vội kết luận là mình không làm? Cô muốn bằng chứng? _ Anh nghiêm giọng hỏi lại.
- Em..._ Ả lắp bắp.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, trên màn hình điện thoại là đoạn clip ghi lại hình ảnh chính ả đã đến sớm hơn giờ chuẩn bị để lén bỏ mảnh vỡ thủy tinh vào giày của Nhược Ly.
Ả tái mặt, đôi mắt chưa khỏi ngạc nhiên thì nghe thấy giọng nói căm thù của anh:
- Cô không biết hay quên rằng trong phòng phục trang có camera? Tôi đã đến nơi diễn ra cuộc thi để tìm chứng cứ và xin được sao chép đoạn clip này. Cô muốn chối nữa không?
Bây giờ ả như nghẹn cứng cổ họng nhưng vẫn mặt dày cầu xin:
- Em...em không cố ý...em...em xin anh...
- Tôi nghĩ đã đến lúc...cô nên quay về nơi mà cô thuộc về..._ Anh không nhìn đến ả.
- Quay về? Ý anh là sao? _ Ả bất ngờ thất thần nhìn anh.