“Nhà nào mà có đứa con gái thông minh thế không biết” Trâm Anh đắc ý ngửa cổ lên trần nhà, tự thưởng cho mình một tràng cười “man rợ”.
Cả lớp đều dồn ánh mắt…kinh dị về phía cô nàng lớp trưởng đang cười ngất như đứa khùng lên cơn. Và tất nhiên, thành phần không thể thiếu làm cho “bộ phim” thêm phần “kịch tính” là tia nhìn đầy lửa của cô giáo trẻ đáng kính đang “ngự” trên bàn giáo viên.
-Em kia. Đứng lên.
Trâm Anh chợt nhận ra mình là một đứa vô duyên đến mức nào. Vội vã thu lại cái bản mặt có cái miệng cười ngoác rộng đến mang tai, nó mặt ngượng chín cả người từ từ đứng dậy, mặt-nghiêm-túc. Giờ mà nó còn giỡn mặt với cô giáo thì “add nick” vào sổ đầu bài như chơi.
-Em có thể đếm trên trần nhà có bao nhiêu con thạch sùng được không??-Bà cô trẻ nhướn mày, khuôn mặt biểu lộ rõ hai từ: “vui tính”.
Trong xó xỉnh nào đó đã vang lên những tràng cười khúc khích. Trâm Anh trợn tròn mắt vì cái đề nghị “không giống ai” của “bà cô vui tính”. Nhưng đó đành phải ngoan ngoãn, nhìn lên trần nhà và bắt đầu… đếm.
-Dạ. Ờ, có 1..2 à không 3…4. Ơ ơ mấy con thạch sùng cứ chạy linh tinh vầy sao đếm được?? @[email protected]
Hahaha..
Cả lớp cười rần rần. Trâm Anh mặt mày méo xệch ngó quanh lớp. Gì chứ?? Có gì đáng cười đâu. Nó chỉ… đếm thạch sùng thôi mà!
-Có mấy con thạch sùng vậy em??-Bà cô đưa ánh mắt giễu cợt.
-Dạ thưa cô, có….-Trâm Anh bỗng ngừng lại, thật tình nó không hiểu cái yêu cầu quái dị của bà cô là có mục đích gì. Thôi nó đành nói đại vậy, ai để ý đâu-Thưa cô có…5 con ạ.
-Ồ cảm ơn em. Mời em…-Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng. Chắc bà cô này tôn sùng câu nói “Người khôn ăn nói nửa chừng để cho người dại nửa mừng nửa lo”. Hẳn là thế rồi.
“May quá, cô cho mình ngồi xuống. Không bị đứng ra hành lang rồi hehe” đó là suy nghĩ của Trâm Anh, nhưng còn phải nghe nốt cái vế sau của cô giáo đã.
-Mời em hết giờ ở lại vệ sinh lớp cho tôi. Phải quét sạch sẽ không còn một hạt bụi nào đấy. Mời em ngồi xuống.
Biết nói sao nhỉ?? Trong lớp học vẳng lên đâu đó tiếng trái tim tan vỡ của một-bạn-trẻ nào đấy. =^_^=
Giờ về…
Trâm Anh đau khổ ngồi lì ở chỗ tự kỉ. Nó tính lôi My với Như ở lại quét giùm nó. Nhưng…hỡi ôi, chúng nó đã bốc hơi từ bao giờ rồi không biết. Còn Gia Minh với hai tên kia cũng biến mất tăm mất tích mà không để lại một dấu vết. Nếu nó nhờ mấy tên con trai trong lớp thì lại mắc công bị ăn một trận giáo huấn te tua. Nào là lớp trưởng phải biết gương mẫu này nọ. Đau đầu!
Nó ì ạch vác cái xác xuống cuối lớp, lấy một cái chổi và một cái mo hót và bắt đầu còng lưng ra quét.
-Chậc, khổ quá nhỉ??-Giọng nói đểu giả của một tên XY chết dẫm nào đấy vang lên sát vách lỗ tai của nó. Nó không thèm ngẩng đầu lên nhìn, cũng như không thèm oánh hắn ta. Căn bản là nó khinh.
-Tôi đang nói đó.
“Nói gì kệ xác ngươi. Cứ đứng đấy mà sủa” Tên này phải liệt và hạng thông minh nhất trong các loại ngu mới được. Trâm Anh đã mở lòng nhân ái, tạm tha không đánh cho hắn mắc công về mách mẹ thì thôi lại còn cố tình gây sự. Tên này không bị oánh tơi tả thì mới là chuyện lạ Việt Nam à nha.
-Ủa, điếc hả??-Cái tên này ngây ngô đổ nguyên cả một thùng dầu hỏa vào đám lửa đang cháy âm ỉ là Trâm Anh.
Và giờ là lúc ngọn lửa ấy bùng cháy dữ dội…
Tên này, đúng là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày ngần nào mà còn rỗi hơi đi chọc tức Trâm Anh. Giỏi! Quá giỏi!!
Nó ngẩng đầu lên kiêu hãnh, đứng thẳng người dậy, vác cái mặt có sát khí ra:
-Tôi đã không muốn đánh thì thôi. Đừng có được nước mà lấn tới nhá. Muốn bị ăn chổi à??
Dứt lời, Trâm Anh giơ cây chổi lên hăm dọa. Trọng Khanh nhăn mặt như uống thuốc diệt chuột. Thật ra cậu nhóc định trêu Trâm Anh có chút thôi mà, ai dè bị mắng té tát thế này. Biết thế nghe lời Gia Minh về nhà thì có phải hay hơn không.
-Hic, tôi xin lỗi mà. Tôi định trêu có chút thôi mà là gì ghê gớm thế.
-Khai ra nhanh. Đến đây làm gì??
Trọng Khanh ớn lạnh xương sống nhìn cái cán chổi đang trực phang hẳn vào người mình, lắp bắp:
-À…t…tôi….đến để….ờ…đến giúp cậu.
-Thật???-Trâm Anh nhìn Trọng Khanh dò xét.
-Th…thật.
-Tốt!-Trâm Anh đổi thái độ, tiện tay tống cái chổi vào người Trọng Khanh-Cầm lấy. Giờ thì giúp tôi đi. Quét sạch sẽ vào.
Thế là cậu hotboy sĩ diện cao ngất trời đành ngậm ngùi còng lưng hì hục quét, quét và quét trong tiếng cười đắc ý của nó.
15’ sau…
-Quét xong chưa??-Trâm Anh tựa người vào cửa lớp, miệng nhồm nhoàm nhai gói snack vừa mua ở căn tin. Trông nó không có vẻ gì của một người bị phạt cả.
-X…xong r...rồi..ồi-Trọng Khanh thở không nổi nữa. Sau hơn 15’ lao động cất lực thì cuối cùng Trọng Khanh cũng “thanh lí” sạch sẽ từ cái lớp học ngập tràn giấy thành cái lớp học không còn một mẩu rác.
-Ờ, cảm ơn nhé hihihi-Trâm Anh hí ha hí hửng cười nhăn răng, trông cái mặt phát ghét. Trọng Khanh không thèm nói gì, đang bực mình mà có đứa nhe răng cười trước mặt mình ai mà chả tức. Nhất là với hoàn cảnh của cậu nhóc bây giờ là một ví dụ sinh động.
-Xong rồi. Đi về!-Trâm Anh lôi xềnh xệch Trọng Khanh ra ngoài hành lang cùng mình.
Trọng Khanh không kịp nói gì, chỉ kịp ú ớ:
-Ơ ơ này…
Gần đến cầu thang, Trâm Anh dừng lại, lườm cậu nhóc:
-Tôi dắt về rồi còn ơ ơ cái gì??( nghe như dắt cún ấy nhỉ?)
-Tôi còn phải lấy ba lô nữa chứ-Trọng Khanh gắt um lên.
-Ờ nhỉ?? Quên hihihi-Nó cười như con ngố.
Trọng Khanh khép cửa lớp lại, khoác ba lô lên vai và đi cùng Trâm Anh xuống khoảng sân trường đầy những vệt nắng loang lổ xuyên qua hàng cây in lên sân trường vắng tanh không còn một mống. 12h trưa rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Ai rỗi hơi mà ngồi lại đây. Vừa mệt vừa đói.
-Này-Trâm Anh chìa ra một bịch snack.
-Gì vậy??-Trọng Khanh ngơ ngác (não chắc quá tải rồi!)
-Cho mà còn chảnh. Không ăn chứ gì?? Để tôi ăn cho.-Trâm Anh phật ý giật lại, định bóc ra “xử tử” luôn.
-Mua cho tôi hả??.
-Coi như cảm ơn cậu giúp tôi.
Trọng Khanh vui vẻ nhận lấy bịch snack. Hóa ra Trâm Anh cũng tốt tính phết đấy chứ!!
Thế là hai đứa đi xe buýt về nhà. Trưa nắng như vầy chả ai khùng mà lếch thếch cuốc bộ cả.