Tay vỗ vỗ chiếc bụng to tròn, Lưu Ly cười khẽ. Chợt có một cung nữ lạ mặt bước đến.
"Tinh phi nương nương! "
"Ngươi là...? ".
Lưu Ly cẩn thận dè chừng, ở đây chỉ có mình cô, cung nữ thái giám đều cho lui hết " Bổn cung chưa từng thấy cô bao giờ. Cô từ cung nào tới? ". Cung nữ đó ánh mắt sắc xảo, lôi ra một bức thư " Bẩm nương nương, nô tỳ không từ cung nào tới cả. Chỉ nhận lệnh đưa cho người bức thư này". "Là... Là của ai gửi? ". "Cố hương! ".
Cung nữ kia nói xong vội vã rời đi. Lưu Ly cẩn thận mở ra. Một dòng chữ nắn nót hiện ra trước mặt cô
Tiểu Ly! Ai mới thật sự là chân ái của nàng? "
Lưu Ly nhận ra nét chữ này, là của người đó. Ánh mắt cô khẽ nhíu lại, vẻ trầm tư hiện lên trên gương mặt hồng hào của cô " Đã lâu lắm rồi nhỉ, Lại Văn Đình! ".
...
* Biên ải *
Lưu Nguyên trầm ngâm trong bóng tối " Tính tới tính lui, không ngờ kẻ phản bội lại là hắn ta. Xem ra trận này quả thật không dễ dàng gì".
Suốt một tháng ròng rã, quân tàn sát của Hắc Đế đã dẹp sạch lũ phản tặc, nhưng bọn chúng chỉ là một quân cờ, kẻ chủ mưu vẫn còn núp bóng.
"Lưu tướng quân! Hoàng thượng muốn gặp ngài".
"Được, ta tới liền".
"Tham kiến hoàng thượng"
"Miễn lễ".
"Tạ hoàng thượng".
Hai con người lạnh lùng gặp nhau. Họ ngồi im mà chẳng nói một lời. Không khí chìm vào sự im lặng. Rồi, hắn ta cũng cất tiếng.
"Nàng ta có biết không? ".
Lưu Nguyên cau mày " Có lẽ là chưa biết nhưng sớm muộn gì muội ấy cũng sẽ biết".
"Hoàng thượng, thần nghĩ sự việc này không đơn giản như vậy. Địch Khắc biết điều gì đó nhưng hắn không chịu nói, không phải vì cứng đầu mà vì sợ sệt".
"Ta nghĩ rằng, vị cố hương đó muốn nhằm vào điểm yếu của quân vương".