"Hoàng thượng giá đáo! ".
Hắc Lãnh Thiên bước vào, hắn ra lệnh cho cung nữ lui hết.Do quá tập trung nên Lưu Ly không nghe thấy tiếng gọi và cũng không hề biết đến sự xuất hiện của hắn. Nữ nhân trước mắt hắn, rất xinh đẹp. Thậm chí cô không trang điểm, ăn mặc đơn giản cũng ăn đứt cô ả Đào Nhu. Hắc Lãnh Thiên đứng ngắm Lưu Ly một hồi lâu ( nữ nhân này, dám bơ ta đến vậy à?) hắn khẽ ho một tiếng. " A hưm! ". Tiếng động là Lưu Ly giật mình, cô quay sang nhìn.
Cơ thể cường tráng của hắn tuy che khuất ánh nến nhưng vẫn không thể giấu được vẻ tuấn tú trên gương mặt đó, hắn khẽ nhước mày trêu chọc. Lưu Ly sực tỉnh bèn vội quỳ xuống.
"Thần thiếp không biết hoàng thượng giá đáo không kịp nghênh đón mong người tha tội".
Hắc Lãnh Thiên ngồi vào bàn vẻ mặt thích thú " Ay da, nàng vẫn còn biết sợ ta sao? Hôm nay ở ngự hoa viên lại dám làm lơ ta mà bỏ đi, thật đáng phạt".
Lưu Ly im lặng ( chắc chắn là bị ghét rồi). Hắc Lãnh Thiên vươn vai bảo " Nàng đứng dậy đi ", Lưu Ly đứng dậy nhưng vẫn cuối đầu. Hắc Lãnh Thiên cởi bỏ lớp áo để lộ bờ vai rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn " Mau lên ".
"Dạ? " Lưu Ly ngơ ngác, nhìn thấy cảnh trước mắt cô vô thức lùi lại. "Sao thế, nàng không biết hầu hạ ta sao? ". Lưu Ly đỏ mặt lắp ba lắp bắp nói " Hầu... hầu.... hạ..? Là... phải làm việc gì....? ".
"Thì thị tẩm đó! " Hắn nói tỉnh bơ. Đối với Lưu Ly, suốt mười bảy năm cô chỉ quanh quẩn trong nhà, việc học hành đều được cô cô mời người về dạy, kể cả những kĩ năng giao tiếp xã hội cũng được hưởng dẫn tận tình. Bởi vì chưa từng tiếp xúc với bất kì nam nhân nào trừ phụ thân, đại ca và mấy tên người hầu trong nhà nên hai từ "thị tẩm" đối với cô có hơi xa lạ.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lưu Ly, Hắc Lãnh Thiên không khỏi thích thú. Hắn bước tới, cô bước lùi lại, hắn đè sát cô vào góc tường miệng thều thào " Thì ra trên thế gian này cũng có một nữ nhân ngốc hết thuốc chữa". Vẻ mặt tinh nghịch bỗng chốc hiện lên " Để ta nói cho nàng biết, thị tẩm có nghĩa là... ( xù xì, xì xầm)
Mặt của Lưu Ly chợt đỏ ửng lên, cô cố gắng lùi lại nhưng không thể, Hắc Lãnh Thiên khẽ nâng cằm cô lên, đôi gò má phúng phính ửng hồng như hai quả đào. Hắn kề sát mặt lên đôi má đó, hít thật sâu. Mùi hương của cô dường như bị hắn hít sạch sẽ " Nàng sẽ làm gì tiếp đây? ". Lưu Ly cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Hoàng thượng, hay ngươi đi chổ khác đi ha, thiếp không khoẻ! ".
Hắc Lãnh Thiên tỏ vẻ thích thú, hắn liếm môi một cái " Đây là lần đầu tiên có người dám đuổi ta đó. Không phải mọi phi tần đều muốn giành sủng ái của ta sao, nàng đúng là kì lạ". Lưu Ly hít thật sâu, cô né tránh ánh mắt của hắn " Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không thể làm việc đó". "Tại sao? ". "Bởi vì thần thiếp... không hề có tình cảm với người! ". Lời nói đó của Lưu Ly khiến Hắc Lãnh Thiên có chút khó chịu, hắn ngồi lên giường ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Ly " Nàng có biết những lời vừa rồi đủ để ta cho nàng tội chết không? ".
"Thần thiếp biết". Lưu Ly nói, hắn tiếp tục truy hỏi " Nàng biết, vậy tại sao còn dám nói những lời đó với ta!? ".
Lưu Ly cảm nhận được một chút nộ khí, ánh mắt của hắn trở nên đục hơn, hơi thở cũng nặng hơn.
"Hoàng thượng! Thần thiếp chỉ là có sao nói vậy, nếu hoàng thượng muốn xử thiếp tội chết thì thiếp cũng cam lòng".
Hắc Lãnh Thiên hít một hơi thật sâu ( nữ nhân này cũng khá thú vị đấy) hắn vẫy tay " Lại đây".
Lưu Ly có chút e sợ nhưng vẫn phải nghe theo. Khi cô vừa đến gần hắn ta phút chốc đè cô xuống giường. Hơi thở của hắn nặng nề, ánh mắt tràn đầy dục vọng " Ta nói cho nàng biết, thiên hạ này là của ta, chỉ cần thứ ta muốn thì phải có cho bằng được. Cho dù nàng có cam tâm hay không thì đêm nay nàng vẫn phải hầu hạ ta".
Nói rồi hắn lao tới làm chuyện mà ai cũng biết ( cười). Để mặc hắn ta cấu xé, Lưu Ly chỉ nằm yên chịu trận. Khi xong việc, cả người cô chỉ toàn những dấu hôn và vết bầm tím. Cô đau đớn và tủi nhục vô cùng, giọt nước mắt khẽ rơi xuống tay của Hắc Lãnh Thiên. Ánh mắt hắn khẽ chùn xuống. Thật nhẹ nhàng, hắn dùng vòng tay rắn chắc ôm trọn cô vào lòng, hơi thở nóng ấm phả vào gáy cô, giọng hắn trầm ấm.
"Nữ nhân, rốt cuộc nàng là ai mà lại khiến ta mất kiểm soát đến vậy? Tại sao ta lại không thấy thoả mãn khi chiếm lấy thân xác của nàng? Tại sao chứ? ".
"Hoàng thượng đã từng nói thiên hạ này là của người, người có được tất cả nhưng thiếp nghĩ người đã sai rồi. Dù người có uy quyền đến đâu cũng sẽ không bao giờ có được cái gọi tình yêu đích thực".
Hắc Lãnh Thiên trầm mặc một lúc, tay hắn ôm chặt cô kéo về phía mình" Thật nực cười, thiên hạ này có nữ nhân nào mà lại không yêu ta, không muốn làm phi tử của ta chứ? ".
"Có thiếp! ".
Khó chịu quá, cảm giác như trong lòng hắn đang có một tảng đá đè nặng lên. Hắn hít thật sâu để lấy bình tĩnh, hắn ghé sát tai cô hỏi " Nàng muốn làm hoàng hậu không? Chỉ cần nàng nói một tiếng, ta lập tức sẽ phong nàng làm hậu".
"Địa vị dù có cao đến đâu cũng không mua được tình cảm thật sự đâu. Nếu bây giờ thiếp nói yêu người thì chứng tỏ là thiếp đang nói dối".
"Vậy ta có thể làm nàng yêu ta thật sự không? ".
"Đừng trôi theo thời gian và mong nó sẽ thay đổi một ai đó, mà hãy nắm bắt thời gian để nó thay đổi theo ý mình. Hoàng thượng à, không gì là không thể cả... ".
Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, cô thiếp đi trong vòng tay của hắn. Nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt, hắn nở một nụ cười nhẹ " Hãy đợi đó, ta sẽ khiến nàng tự động nói yêu ta. Bảo bối ngốc! ".