• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong thời gian cậu đang ngồi học trên lớp, cũng sắp cuối kì nên cậu phải tập trung vào ôn thi.

Muốn gỡ cái danh học phế* của nguyên chủ đi, đang chăm chú nghe giảng thì nhận được tin nhắn của Từ Ân gửi đến.

Nói rằng bản thân đang ở bệnh viện, cô đơn vô cùng không có ai chơi hết, tủi thân vô cùng.

Lại còn kèm theo sticker tủi thân nữa chứ, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định học xong tiết này tiết sau nhờ lớp trưởng đại nhân xin nghỉ học.
học phế: không học, học cũng như không.
Tại Bệnh Viện Thành phố, Từ Ân đang nằm trong khoang điều trị khu Vip.

Chắc đã bị hắn đánh đến nhập viện rồi, nhưng lại vẫn thảnh thơi gọi cậu đến tán chuyện tiếp.

Đúng là không sợ chết mà, ngồi trên giường đầu bị băng bó nhưng vẫn bâng bâng nhớ đến cậu, tay cầm đt thoại cười nhởn nhơn nhìn vào màn hình tin nhắn.

Ánh mắt tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng chạm nhẹ môi vào màn hình ánh mắt hướng đến cửa như đang chờ đợi điều gì đó.
Tầm 10 phút sau, cách cửa phòng mở ra.

Cậu vẫn mặc đồng phục học sinh tay, cầm theo giỏ trái cây vừa mới mua ngoài chợ đặt lên đầu bàn, lấy ghế đẩu gần đó ngồi xuống.

Giọng hỏi
" Ai đánh mày ra nông nỗi này vây, tao nhớ mày đâu kiếm chuyện với ai đâu"
" À haha, tại tao umm..giành đồ với thằng đó thôi mà Haha"
Từ Ân ngại ngùng cười nói, tay sờ sờ lên đỉnh đầu đang bị băng bó ái ngại nhìn cậu.

Nếu nói thật ra, Từ Ân không biết cậu sẽ bênh ai đây, hắn hay là anh.

Cũng chỉ dám úp úp mở mở mà nói chuyện.
" Chập, mày đúng là điên mà.


Chỉ vì một món đồ mà sức đầu mẻ chán, mày có bị ngu không vậy "
Cậu chán ghét nhìn Từ Ân, thằng này nay bị nóng đầu à.

Chỉ vì một món đồ mà bị thương như vậy, đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi mà.
" haha, nó rất đáng quý".

Mày rất đáng quý đáng để tao chịu bị đánh để bảo vệ mày cả đời.
Từ Ân cũng chẳng dám nói những từ phía sau.

Nhìn cậu cười trừ, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương bên trong, nhưng nào cậu có biết.

Vẫn vô tư cười nói, chạm đến đáy lòng bi thương của người đối diện.
Cả hai nói chuyện đến vui vẻ, Từ Ân không thoải mái nên bảo cậu đỡ xuống ngoài bệnh viện, nơi có cây cối và những cây bông hoa khắp nơi.

Tạo cho người ta cảm thấy thoải mái hơn, khác biệt bên trong căn phòng trắng xóa mùi thuốc bao quanh nhìn cô quặng.

Cậu đỡ Từ Ân và một bóng cây gần đó, dưới tán cây là một chiếc ghế dài tạo bằng xi măng thép cốt lõi.

Đối diện có thể nhìn thấy được khung cảnh ồn ào xe cộ, và dòng người tấp ngập đi bom bom trên đường phố.

Được tách nhau với hàng rào trắng và bụi cây hoa râm bụi lưng chừng 50 cm.

Hai bên một bên là ồn ào phố xá đông người, một bên lại có phần yên tĩnh hơn.

Dường như giống như hai thế giới vậy.
Xung quanh nơi Từ Ân ngồi là các bệnh nhân được người nhà cầm tay đi dạo, hầu hết toàn là các gặp tình nhân.

Họ thỏa sức tình chàng ý thiếp ra ngoài mà không sợ người nhìn ngó, điều đó thúc đẩy sự mạnh dạng trong lòng Từ Ân.

Ý trí muốn tỏ tình cậu từ đáy lòng muốn phát ra, như muốn bùng nổ mạnh dạng cầm lấy tay cậu
Cậu hơi giật mình " A " một tiếng, khó hiểu nhìn Từ Ân, thằng này bị người ta đánh đến phát ngốc rồi hay sao vậy.
Từ Ân ngại ngùng, mặt cũng đỏ bừng lên, ấp úng nói không thành lời.
" Tao...tao....mày..tao..thích..." Ngữ câu loạn xạ, Từ Ân cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì.

" Mày nói gì cơ, tao nghe không hiểu.

Nói tiếng người được không"
Từ Ân im lặng hít một hơi thật sâu, nói thẳng đoàng hoàng, không ấp úng hay ngắn vớ câu.

Trong lòng lại sợ hãi nổi cuộn sóng dữ.
" Tao Thích Mày."
Cậu không nói gì, ngạc nhiên nhìn về phía Từ Ân.

Im lặng không dám nói gì.

Từ Ân nhìn cậu không nói gì, thầm cười nhạo chính bản thân mình.
Ừ thì đã biết rõ đối phương có người tình ý, nhưng vẫn chen chân vô.

Dù đến trước nhưng mãi chẳng được nhận được câu yêu thương, tình yêu không phải cưỡng cầu là được.

Huống hồ, cậu ấy đâu có thích ta, đối xử với ta như người bạn thân.


Đôi lúc sự quan tâm đó khiến ta lại càng thêm lầm tưởng, lại càng lún sâu và vũng bùn tình yêu đấy.

Vốn dĩ tình yêu ấy, ngay từ đầu không nên có.

Đúng vậy, ngay từ đầu không nên có.

Đau khổ một người, đau khổ cả thanh xuân ta dành cho người
Lúc lâu sao, Từ Ân mới cất tiếng nói.

Phá vỡ bầu không khí lẳng lặng giữa hai người.

Muốn nói ra hết nỗi lòng của mình, thà thì đau một lần còn hơi đau mãi mãi.

Nói cho người ta biết tình cảm của mình cũng sẽ cảm thấy vui hơn, cũng giống như việc cầm chắc một vật gì đó.

Năm tháng qua đi, vẫn cầm chặt hẳn là khó chịu lắm ha?.

Bây giờ buông ra, sẽ cảm thấy đỡ đau hơn đúng không.

Cảm giác ấy, cũng giống như Từ Ân nói ra hết nỗi lòng mình vậy.
" Tao, tao biết mày đã có người yêu.

Dù mày không nói, tao biết.

Nhưng tao muốn nói, hết tấm chân tình của tao đối với mày.

Tao thật sự rất thích mày, chỉ muốn bên cạnh mày.

Lo lắng cho mày cả đời thôi, nếu hắn ta có làm gì tổn thương đến mày.

Hãy nghĩ đến tao, tao luôn ở phía sau mày.

Xin mày, xin mày một lần hãy nhìn phía sau.

Tao vẫn luôn ở bên mày mà.


Nên xin mày đấy.

"
Từ Ân nắm chặt lấy hai tay của cậu, đầu ngục xuống không.

Giọng nói càng ngày càng run rẩy.

Vài giọt nước cũng đọng lại trên bàn tay cậu, hẳn là cậu ta đang khóc.
" tao..tao thật sự xin lỗi"
Giữa cái cảnh này, cậu chỉ xin lỗi chứ không làm gì hơn.

Không ngờ Từ Ân này lại đơn phương nguyên chủ suốt 10 năm, mà trong nguyên tác lại không nói.

Mà chắc cậu đọc không kĩ, có vài chương nhắc đến nội dung này nhưng cậu lơ đễnh không biết.

Đến lúc biết rồi lại quá muộn, khó tránh khỏi việc này.
Định bụng an ủi Từ Ân, còn chưa đặt cái mông ngồi xuống thì một lực đạo kéo cậu ra.

Khiến cậu loảng choạng đứng không vững, may có người gần đó nhanh tay đỡ lấy cậu.
" Chà chà, anh dâu à.

Anh làm vậy là hỏng rồi, cắm sừng dài phết đấy.

Hehe "
Người kia cười khóm kỉnh nhìn cậu.

Chưa để cậu hiểu thêm thì một tiếng to, khiến nhiều người chú ý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK