• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


" Làm gì!??, chẳng phải anh nhìn đã thấy rõ".
Cậu ngang ngạch ương bướng trả lời.

Vung tay ra khỏi nắm tay của hắn một cách nặng nhọc.
Cậu vẫn còn đang giận vì hắn chẳng đến tìm mình, nay hắn lại vác bản mặt đến đây với tư cách là bạn thân của chồng mới cưới trên danh nghĩa.

Thật sự tức giận, nếu Vĩ Quang không phải là bạn thân của hắn thì chắc hẳn là hắn còn chẳng muốn đi tìm cậu nữa rồi.

Với lại, chẳng phải lúc trước hắn mạnh miệng đòi kết hôn với con ả kia sao.

Bây giờ chơi chán rồi, định quay lại với cậu hay gì, hắn xem cậu làm một món đồ chơi, thích thì dùng đến không thích thì quăng đi.

Cậu vẫn có tự trọng của mình, dù vẫn còn tình cảm nhưng tuyệt không phải loại dễ dãi như vậy.
Người ta cũng thường hay nói, cái gì đạt được nó một cách dễ dãi quá thì thường người ta rất nhanh chóng chán.
Bỏ lơ hắn qua một bên, cậu vẫn tiếp tục chăm sóc cho anh ta.

Mặc hắn tức đến run người, mắt hằn tia máu nhìn chằm chằm cậu như con thú săn mồi.
Vì quá là tức giận hắn đè cậu vào tường, một túm chặt hai tay của cậu đè chặt lên tường, một chân tách giữa hai chân cậu.

Khóa người cậu, không cho cậu một đường để giãy giụa, chế trụ cậu vào lòng.


Trước mặt Vĩ Quang hôn cậu ngấu nghiến.
Cậu cũng tức chả kém hắn là bao, việc hắn làm ở phòng bếp cậu đã làm ngơ cho qua.

Nhưng hắn có vẻ được voi đòi tiên nên dám làm càng trước mặt chồng mới cưới, nếu anh ta tỉnh dậy thì thấy cảnh này...liệu có băm cậu ra thành trăm miếng không đâu.
Cậu đẩy mạnh hắn ra, nhưng chẳng có tác dụng gì, hết cách cậu cắn vào môi hắn đến ứa máu.

Vị máu lan cả khuôn miệng mà hắn chẳng chịu buông.

Hồi lâu, cậu cũng dần hết hơi hắn mới chịu buông tha.
Lau đi vết máu trên khoét miệng, hắn nhìn con người hằng đêm dằn vặt từng giấc ngủ của hắn.

Con người này, đã từng khiến hắn chật vật, khốn khổ thế nào.

Từng làm khiến hắn phải làm bạn với bia rượu, từng khiến hắn phải mất cả giấc ngủ để lật tung thành phố lên tìm.
Nhưng nay đã tìm thấy trong tình huống éo le, cũng chỉ muốn được ôm cậu vào lòng muốn được hành sử thân mật nhưng lại ngăn bằng rào cản về quan hệ - vợ của bạn thân- hắn vứt bỏ sĩ diện để đến với cậu.
Đổi lại chỉ là những hành động lạnh nhạt của cậu, rốt cuộc thì ai mới là người đáng thương nhất, và ai là người ích kỷ nhất đây.
Hắn thừa nhận mình ích kỷ đi, muốn cả hạnh phúc lẫn tiền tài.

Lúc trước hắn chấp nhận kết hôn với Mộc Y cũng chỉ là nổi hứng nhất thời, chỉ muốn trả thù cậu thì đã lạnh nhạt với mình.

Không quan tâm cậu, đến lúc cậu bị người ta bắt cóc vẫn là chọn khối tài sản đó chứ chẳng phải cậu.
Vứt bỏ tức giận và liên sỉ gì đó qua một bên, hắn như con cún lớn xác ôm lấy cậu.

Chưa để cậu phản ứng liền ôm chặt cậu vào lòng, rúc vào hõm cổ hít vào những hương thơm quen thuộc.

Nếu lúc đó hắn không cản lại lí trí thì đã đè cậu ra làm cho thương thương nhớ nhớ.
Hành động quá bất ngờ khiến cậu không suy nghĩ trong vài phút đồng hồ, đến khi đã tỉnh ngộ ra cậu và hắn đang làm gì thì cũng đã 10 trôi qua.

Vùng vẫy ra khỏi người hắn, đấm đấm vào lưng cũng chẳng khiến hắn rời ra.

Miệng liên tục chửi bới hắn nặng nhẹ cũng có.

Làm tất cả hắn vẫn như con đỉa bám chặt mãi không dời, cũng như con hến, câm chẳng nói câu gì cứ ôm cậu như thế.
Mãi lâu, cậu đã mệt mỏi mặc hắn ôm.

Hắn mới thủ thỉ vào tai cậu.

" Cửu Cửu, em với tôi...ra nước ngoài sinh sống đi.

Ở đó, hai chúng ta sẽ hạnh phúc về già.

Được không em!."
Có lẽ hắn đã phải suy nghĩ nhiều rồi mới dám nói ra câu này, hắn bây giờ chỉ muốn có cậu ngoài ra chẳng cần danh phận gì hết.

Nếu có danh phận ắt hẳn mọi chuyện chẳng có tốt đẹp gì, dị nghị của xã hội hắn sợ cậu chẳng chịu được, gia đình hắn cũng chả muốn gia môn của Lâm gia bị người đời thóa mạ.

Việc ra nước ngoài, hắn sẽ đổi tên trở thành một con người mới và sẽ xây dựng một tổ ấm chỉ có cậu và con cái sau này.
Về con cái, tất nhiên chả có đứa con trai nào sinh được em bé nên việc nhận nuôi con, hắn không có dị nghị gì cả, có đứa con là cây cầu hạnh phúc kết nối hai người cậu và hắn cũng hạnh phúc hơn, đúng nghĩa là một gia đình.

Cả hai bên đều có lợi, không những thế, sau này cậu và hắn đều được nhờ vả tuổi già.
Còn cậu lại không nghĩ thấu đáo như vậy, sau khi nghe hắn nói xong, bàng hoàng ngay chốc lát, não bắt kịp chữ rồi mới la lên.
" Anh bị điên à,...a.

tôi sẽ không đi.

Giờ tôi đã là của người ta, nhẫn đã trao, việc đã làm, ký cũng đã ký.

Giờ tôi đã là người đã có chồng, anh đừng tư tưởng nữa, chả phải anh cũng có cô Mộc Y gì của anh rồi anh sao.

Đừng kéo tôi vào cuộc tình ba người, tôi quá mệt mỏi rồi."
Nhận ra bản thân hơi lớn tiếng sợ người trên giường tỉnh giấc, cậu dần nhỏ tiếng lại.

Thật thì cậu cũng vui lắm chứ, nhưng cậu cũng đã hứa với Chu gia rồi, với cộng thêm việc cậu giờ là người có chồng.


Bây giờ theo hắn, xã hội bàn luận bảo rằng cậu ham mê vật chất, phần cũng là sợ liên lụy đến Chu gia.
" Đừng lo thế giới này thế nào với em, xin em hãy tin tôi lầm này nữa đi.

Cho tôi cơ hội đối tốt với em, mọi chuyện xung quanh em, tôi đều có thể giải quyết được tất cả".
" Và xin em cũng thành thật với bản thân, tôi biết rằng em vẫn còn chút tình cảm với tôi.

Tôi cũng rất thương em, yêu em, nên xin em dừng cho cả hai bỏ lỡ nhau được không.!!."
Hắn nói thêm, giọng bao nhiêu dịu dàng ôn nhu đều có bấy nhiêu.
Có lẽ hắn đã trưởng thành lên một tí, cách ăn nói khiến người ta thật cảm động.

Cậu cũng vì thế rung động không ít, trong ánh mắt đã có sự lưỡng lự.
Cậu giờ đang bối rối, liệu sau khi đi theo hắn thế giới này sẽ một lần nữa trở về trật tự ban đầu công lược hay không!?.

Đánh cược một lần với sinh mạng này, cậu chấp nhận nghe theo hắn.
Dù chấp nhận nhưng cậu chẳng dễ dãi thế, để hắn năn nỉ một hồi cậu mới chịu gật đầu đồng ý đi theo hắn đi đến đâu cũng được.
Hắn vui mừng không kìm được cảm xúc, hôn chóc chóc lên đầy gương mặt của cậu, cũng không ngừng nói mấy lời đường mật.

Bế thốc cậu lên, tâm không ngừng tính toán tìm nơi đè cậu ra làm bây giờ cho đỡ những tháng ra thiếu hơi của cậu..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK