• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Về phần của cậu, sau khi dời khỏi căn nhà đó.

Thật chẳng biết đi về đâu, căn nhà không có hắn thì có ý nghĩa gì chứ.

Lững thững đi ra khỏi khu phố sần uất, đôi bàn chân nặng nề bước đi không định lối.

Cậu cũng chẳng biết bản thân mình làm gì nghĩa cái gì nữa, cớ dưng lại thấy hụt hẫng khi bị hắn nói nặng lời.

Trong lòng chẳng khác gì là hố lửa, yêu sao?.
Bản thân cậu cũng chưa từng hiểu được yêu và thích, chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu được giữa thích và yêu nó khác nhau như thế nào.

Hai từ đó khác nhau một trời một vực, cậu cũng không biết cảm giác yêu đương như thế nào nhưng khi ở cùng hắn lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.

Dù chỉ, những ngày mưa nắng hai người quấn nhau trên chiếc ghế đẩu trước hiên nhà cũng cảm thấy sự vui vẻ ấm áp.

Phải chăng, cậu thật sự đã yêu hắn rồi sao!?.
Đôi chân bước nặng nề trên con phố nhỏ, cậu cũng hiểu được cảm giác lúc ấy khi cậu nói nặng lời với hắn, sự hối hận và tội lỗi bao trùm quanh cậu.

Muốn chạy đi xin lỗi hắn nhưng cũng chẳng dám làm điều ấy.
" A~ phải làm sao đây trời "
Mệt mỏi, than tránh cậu ngước lên bầu trời đầy sao tỏ bày tâm sự.

Trăng hôm nay cũng thật đẹp, tỏ sáng giữa ngàn vạn vì sao.
[ Ký chủ, ngươi có bị điên rồi không.

Tại sao không căn cản nam chính vậy]
Hệ thống đột nhiên xuất hiện dưới hình hài của một con người, hét toáng lên.

Làm cậu đang có tâm tình cũng trùm xuống, thật sự quá phá đám đi.

Đang có tâm trạng mà bị người phá đám, đang không vui cộng thêm việc của hắn khiến cậu càng khó chịu hơn.


Đáp lại hệ thống với vẻ không cau có.
" Ngươi cũng không yên được sao, đột nhiên xuất hiện cũng đột nhiên biến mất, muốn doạ ta hay sao."
[ Được, được, khi xuất hiện ta sẽ thông báo trước không làm sợ ngươi.

Được chưa, nhưng tại sao ký chủ, ngươi không ngăn cảnh nam chính và nữ chính bên nhau]
" Ngăn cản thì được gì chứ, dù gì sau này hắn và ả ta có hạnh phúc về già đâu, mỗi người một con đường cơ mà.

Cơ duyên đã sắp đặt, làm sao ta có thể làm trái ý số phận được.

"
Cậu nhìn hệ thống rồi ngước nhìn lên bầu trời, thong thả nói.

Nhìn cậu có vẻ đã nghĩ thông suốt mới dám nói ra từ này.

Nhưng nhìn kỹ hơn, cậu thật sự đã trưởng thành hơn, buông bỏ nhiều thứ.

Những thứ của mình cũng không nên níu kéo làm gì, từ bỏ sự trẻ con lúc trước đi.

Thay vào đó là một cậu thanh niên chững chạc hơn, biết hiểu chuyện hơn.
[ Đúng là vậy, nhưng mà....]
Hệ thống vẫn không buông được cố chấp muốn phá thế giới này, sự tức giận và hận thù có thể nhìn xuyên qua đôi mắt ấy một cách rõ ràng.
" Thôi đi, ta cũng chỉ là một nhân vật phụ làm nền cho hai nhân vật chính thôi mà.

Ta cũng chỉ muốn có được một cuộc sống hạnh phúc thôi, cần gì đi làm vai kẻ ác.

Tâm không bận thì làm sao phải thù, thế nên ngươi sắp xếp cho ta một chỗ mới nhé.

"
" Xuyên không gian cũng là một trò hay đấy chỉ, lần thứ hai ta mong ngươi sắp xếp cho ta một chức an nhàn hơn nhé.

Ta mệt lắm rồi "
Cậu cười rạng rỡ với hệ thống rồi nhanh nhẹn đi trước, nhảy bước chân sáo nhìn cậu rất vui vẻ hệ thống cũng vui vẻ theo.
[ Vậy được thôi, thế giới này là ngươi đã thua rồi.

Để ta sắp xếp thế giới sau nhẹ nhàng lại cho ngươi]
Hệ thống cũng nhanh chạy đến cậu, song song hai người cùng bước về nhà của cậu.

Ngôi nhà mà ít khi cậu ở.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất.

Hai bên cũng hiểu dần nhau hơn, hệ thống cũng không phải là ác lắm.

Suy cho cùng thì chỉ là có hận với người thiết lập ra thế giới và chỉ muốn phá đi thứ người ấy gầy công tạo dựng và không tin tưởng con người do một sai lầm lúc trước.
Đang nói chuyện vui vẻ, bảng hệ thống cảnh báo SOS cấp độ nguy hiểm.

Cậu không hiểu chuyện gì, hệ thống không kịp nói cho cậu đã vụt biến mất.

Đằng sau lưng truyền tới tiếng xe moto lao đến, ngó ra sau thì một cây gậy đập ngang đầu.

Ý thức vụt tối tăm, cậu ngất đi ngay sau đó chỉ mơ màng nghe hai đến ba người đàn ông nói chuyện.

"Bắt được con mồi rồi lão đại "
" Mang nó về căn cứ đi "
Lúc cậu tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói cùng với chiếc ghế.


Hai tay, hai chân bị chói chặt đến rướm máu.

Đầu chẳng khá khẩm hơn, đau nhức choáng váng vô cùng ngửi cả thấy mùi máu tanh, be bét dính đầy tóc.

Bộ dạng nhếch nhác vô cùng.

Miệng cũng bị bịt bằng giẻ lau, chỉ u ớ vài câu
Vài tên đang ăn cơm ở gần đó nghe được động tĩnh, biết cậu đã tỉnh.

Đi đến cầm theo một hộp cơm.
" Này nhóc, ăn đi.

"
Bộ dạng tên này vô cùng to con, trên mặt vô cùng nhiều vết sẹo, trên mắt trái như bị cháy xẹo lồi lõm nhìn vô cùng kinh tởm.

Nhưng đâu đó vẫn còn tình người đưa cậu hộp cơm.
Cậu đanh mặt nhìn gã ta, đúng thật là có tình người đó nhưng chẳng thấy cậu bị chói hết tứ chi sao.

Muốn cậu ăn bằng gì, thật hết nói nổi.

Gã ta hình như cũng hiểu đầu cậu nghĩa gì, cười gượng ngùng cởi bịt miệng ra.
" Ta đút cho nhóc ăn, ta không muốn bị ông chủ trách phạt đâu.

Nên là nghe lời đi"
Gã ta mở hộp cơm ra, khói bay từ hộp cơm ra nhìn có vẻ rất ngon mới được nấu.

Cậu cũng không cự quậy, nghe lời mở miệng ăn từ miếng cơm mà gã ta đút.

Chỉ là có chút miễn cưỡng.
Mấy tên bắt cóc nhìn cũng phải rùng mình, cảnh tượng gì đây.

Cha đút cơm cho con ăn à, thật gã ta vẫn lo chuyện bao đồng nên lần nào cũng bị người ta trách phạt.

Cũng chẳng quan tâm, lo ăn phần cơm của mình và chuẩn bị oàm việc.
Gã ta đút cậu ăn hết hộp cơm rồi đưa cậu ly nước.

Vệ sinh mặt mũi lau cả vết thương đằng say gáy chỗ tối hôm qua cậu bị đập.

Gã ta làm xong, cậu mới dám hỏi.
"...!Vì sao lại đối tốt với tôi như thế "

Cậu cũng không hiểu gã ta làm gì, thương cảm cậu sao.

Thật nực cười, lòng tự trọng cậu cũng có chứ.

Với lại gã ta là người đã bắt cóc cậu, bây giờ lại trở chò mèo khóc chuột giả từ bi à.
Đáp lại nghi vấn của cậu, gã ta vẫn bình tĩnh.

Nhét giẻ lau vào miệng cậu phòng khi người kia đến bất chợt, mới trả lời cậu
" Không, chỉ là ta không muốn thấy một oan hồn bị chết đói chết khát đi giành giực từng miếng cơm bỏ vào mồm thôi.

Chết cũng phải tử tế chứ.

"
Gã nói xong lại quay về chỗ cũ của đồng bọn, ngồi xuống cùng chơi bài để chờ người kia đến.

Câu nói của gã khiến cậu mơ hồ, chẳng hiểu gì cả.
Gã ta là người có thể thấy người âm, cũng chính vì thế đã thấy chính người mẹ của mình là một oan hồn không được siêu thoát ở lại dương gian đi tìm đồ ăn hay người ta thường nói đó chính là " ma đói".

Vì thế hắn không muốn thấy người khác như vậy, thật sự rất đau khổ mỗi lần thấy nhìn hiện lên người mẹ của mình.

Bao năm ăn chơi không nghĩ về người mẹ tần tảo ở nhà kiếm từng miếng ăn cho mình, đến khi khuất gã ta mới ngộ ra.

Gặp người bị thương hắn sẵn tay cứu giúp, nhưng người đã đến giờ tử gã cũng buông xuôi thôi.

Không ngăn chặn được quy luật của trời đất, hắn làm thế là vì chuộc lại lỗi lầm của mình mong mẹ sớm siêu thoát cũng như tích đức cho mình và con gái sau này.

Việc gã ta giúp cậu là cậu chưa đến giờ tử theo sổ thì cậu cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi, nếu gã không giúp thì cậu sẽ bị rút đi còn 5 tháng sống.
Thật là một đứa trẻ tội nghiệp mà, hắn đi bắt cóc người cũng chỉ kiếm miếng ăn mà một phần cũng có thể giúp các linh hồn nhiều hơn số lần hắn làm việc khác.

Nghe trái đạo lý nhưng điều đó là sư thật..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK