• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay chủ nhật, Trình Viện ở nhà với vợ..

Sau khi ăn sáng xong, bọn họ không về Trình Gia mà cùng nhau đi siêu thị mua đồ..

Y Tịnh cầm từng thứ nhìn giá hẳn hoi mới bỏ vào xe..Trình Viện chỉ biết lắc đầu đẩy xe theo kế bên...

Y Tịnh đến khi xoay đầu nhìn lại, đồ ăn đã chất đầy xe.Không phải chứ, cô mua đâu nhiều đến vậy...

-" Hừ..Là anh bỏ vào đúng không? "

Y Tịnh phụng phịu đánh lên vai anh tra hỏi..

Trình Viện nhún vai, béo lấy má cô..

-" Bà xã à.Mấy thứ này tính cho anh "

Y Tịnh trừng mắt nhìn anh..

-" Tiền của anh là tiền của ai hả? Anh dám để quỷ đen.Tối nay phạt anh không được ngủ với em "

Ui! Dạy dột là anh mà..Y Tịnh nói rồi dành lấy chiếc xe đẩy đi, môi hồng tủm tỉm cười, Trình Viện đuổi theo, kéo cô vào lòng dỗ dành..

-" Bà xã cả thân xác này anh cũng đã trao em rồi.Em đừng giận..Anh sẽ giao nộp tất cả thẻ cho em..Bà xã..."

Y Tịnh bật cười đẩy anh ra, Trịnh Viện mặt dày sáp lại hôn lên mặt cô mấy cái..làm Y Tịnh càng xấu hổ chân đi nhanh hơn, buổi sáng vui vẻ trôi qua rất nhanh..

Trình Viện tay xách nách mang..Nhưng vẫn chừa ra bàn tay nắm lấy tay Y Tịnh..

Hai người rời khỏi thang máy, còn mấy bước nữa vào cửa..

Thì thấy Tần Tuyết Mẫn từ cửa nhà bước ra..Bắt gặp hai người tay trong tay, Tần Tuyết Mẫn nở nụ cười bước đến..

-" Hai người vừa đi siêu thị về à.?"

Y Tịnh không thấy Trình Viện trả lời, cô gật đầu, cười nhẹ..

-" Đúng vậy"

Ánh mắt Tần Tuyết Mẫn nhìn chăm chú Trình Viện, anh không né tránh nhưng ánh mắt lại không mang hơi ấm nào..

-" Mua thật nhiều đồ nhỉ.Chẳng phải anh không thích đi mua sắm sao?"

Ngày xưa cô muốn anh đưa cô đi mua thứ gì đó.Chẳng bao giờ anh đáp ứng..Vậy mà bây giờ còn ra vẻ một ông chồng nuông chìu vợ..

Y Tịnh gượng gạo khi thấy Tần Tuyết Mẫn không có ý hỏi cô, mà chỉ đặt vào người Trình Viện..

Trình Viện nhếch môi..

-" Ngày xưa không thích, bây giờ thích..Vào nhà thôi bà xã "

Anh nắm tay Y Tịnh bước đến cửa nhà..

Y Tịnh theo lịch sự gật đầu chào cô ta..Tần Tuyết Mẫn mỉm cười tránh đường cho hai người họ bước qua..

Cô ta cúi đầu đi về thang máy, bên tai vang lên tiếng cười đùa của Trình Viện..

-" Bà xã..chìa khóa trong túi quần của anh..Em lấy đi "

-" Ui..Em mò đi đâu thế..Em cố ý đúng không?"

Giọng Y Tịnh hờn dỗi.

-" Anh biến thái..Rốt cuộc chìa khóa ở đâu.."

-" Bên trái..Ơ! em lại ăn đậu hũ của anh rồi..Bà xã! Em háo sắc quá đi.."

-" Ai háo sắc..Hả? "

-" Nhột..nhột...haha...là anh..là anh.."

Đến khi cửa thang máy đóng lại mới kết thúc tiếng cười đùa làm tan nát trái tim người khác thế này...

Tần Tuyết Mẫn chống tay lên tường, hơi thở nặng trịch..Thì ra đây mới là con người thật của anh.

Tại sao sự dịu dàng, thương yêu đấy anh không dành cho cô một chút cũng được....

Nhìn cách anh cưng chìu Y Tịnh, ánh mắt dịu dàng dành cho cô ấy..Càng khiến Tần Tuyết Mẫn thêm đố kị..Cô thật không cam lòng...

**************************

Sau khi ăn cơm tối, Y Tịnh nằm trên đùi Trịnh Viện xem ti vi..Trịnh Viện dựa lưng vào ghế, cánh tay choàng qua thân thể mềm mại của vợ..Hai người chăm chú xem bộ phim hành động mới mua lúc sáng..

Y Tịnh lúc trước không có sở thích coi phim hành động..Nhưng từ khi ở chung với Trình Viện, xem riết thành ghiền luôn...

Không khí rất ấm áp cho đến khi tiếng cửa vang lên..

-" Ai thế nhỉ?"

Y Tịnh nhíu mày hỏi Trịnh Viện..

-" Để anh đi xem.."

Y Tịnh ngồi dậy? Trình Viện ra mở cửa, có chút không ngờ người bấm chuông là Tần Tuyết Mẫn trên tay cô ta còn cầm dĩa bánh..

-" Xin lỗi làm phiền.Em có tý bánh mới làm.Muốn đem qua biếu hai người ăn thử.."

Trình Viện cau mày, làm sao anh không nhìn ra ý tứ trong mắt cô ta....

-" Ai thế anh..?"

Y Tịnh quỳ trên ghế, ôm lấy thành ghế hướng mắt nhìn Trình Viện..

-" Là tôi.."

Trình Viện chưa kịp trả lời..Tần Tuyết Mẫn đã nghiêng mặt vào cửa , lớn tiếng nói vào...

Y Tịnh nghe tiếng Tần Tuyết Mẫn, cô xỏ dép đi ra..

Tần Tuyết Mẫn thấy Y Tịnh,cô ta vui vẻ đưa dĩa bánh cho Y Tịnh..

-" Tiểu Tịnh..Bánh này là do chị làm.Em ăn thử có ngon không.."

Y Tịnh nhìn qua Trình Viện lại không tiện từ chối đưa tay cầm lấy..

-" Cám ơn Chị..."

Tần Tuyết Mẫn ngẩng mặt nhìn Trình Viện..

-" Viện.Em biết anh không thích ăn ngọt, nên em bỏ rất ít đường "

Bàn tay Y Tịnh cầm lấy dĩa bánh cứng ngắt..

Cô đưa mắt nhìn Trình Viện..Lúc này anh lại cười ôm lấy vai cô..điềm nhiên trả lời với Tần Tuyết Mẫn..

-" Tôi không thích ăn vặt..Mà Tịnh Tịnh cũng vậy.Nhưng dù sao cũng cám ơn cô.Không có gì nữa, nghỉ sớm đi.."

Cổ họng Tần Tuyết Mẫn khô khốc,nụ cười tắt lịm..Gượng gạo gật đầu..

-" Vậy sao.Em không biết.Không làm phiền hai người nữa..Em về phòng đây.."

Tần Tuyết Mẫn xoay người liền nghe tiếng đóng cửa vang sau lưng..

Y Tịnh cầm dĩa bánh, cũng chẳng biết làm sao, nhưng cô lại có chút tức giận, ừ thì vô lý nhưng không thể kiềm chế được bực bội trong lòng..Bước đến trước mặt Trịnh Viện đặt lên tay anh..

-" Anh tự giải quyết đi "

Còn lườm anh một cái rồi bỏ lên lầu..Trình Viện ai oán nói theo..

-" Gì vậy.Em là người nhận mà..Thật là.."

Nhìn dĩa bánh đầy chán ghét..Trình Viện để trên bàn rồi chạy nhanh lên lầu, chỉ sợ không kịp Y Tịnh sẽ khóa cửa lại...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK