Nhưng riêng hôm nay dù đầu óc đã tỉnh táo mắt lại không muốn mở ra..Dưới chăn ấm hai cơ thể khít khao, vòng tay rắn chắc ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của Diệp Tâm..
Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tâm vùi vào vòm ngực trần của anh, hơi thở đều đều, môi nhếch nhẹ rất đáng yêu..
Mắt nhắm lại cọ tới cọ lui hôn hít lên mái tóc của Diệp Tâm rồi mới mở mắt ra...Nhìn thiên hạ nằm trong lòng mà anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn...
Diệp Tâm vốn là con sâu ngủ.Mười chín năm qua với cô không ăn thì ngủ hoặc ngẩn ngơ một mình, từ ngày bên cạnh Trình Khang những thói quen đó dần thay đổi..
So với mọi ngày dù trễ cách mấy cũng tầm chín giờ sáng là quá thời gian.Đâu như hôm nay nằm đến buổi trưa vẫn không muốn dậy...
Cả người Diệp Tâm rất mệt nha.Tay chân rã rời chẳng muốn nhúch nhích.Cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào ngực Trình Khang mà mí mắt chập chờn nửa tỉnh nửa mê..Chiếc chăn vì cô cứ loay hoay mà tuột xuống nửa phần lưng khoe làn da trắng mịn và nửa bầu ngực mềm mại..
Ánh mắt ai đó tối sầm khom người hôn lên bờ vai trần đến thắt lưng ong đẹp đẽ mê người...Vì nhột nhạt Diệp Tâm đưa tay ra sau đẩy đầu anh ra, hé mắt nhìn tên đầu xỏ đang phá giấc ngủ của mình....
Trình Khang chống tay nghiêng đầu nhìn cô cười khẽ..
Bàn tay háo sắc còn đặt trên ngực cô xoa nhẹ nhè phần ngực hở bên ngoài chăn..
Diệp Tâm cứ chăm chăm nhìn anh mấy giây, vẻ đẹp ngây thơ của cô khiến Trình Khang yêu thương không thôi..Mái tóc đen mượt hơi rối, làn môi đỏ hơi sưng, qua một đêm hoàn toàn phá kén khiến vẻ đẹp càng rực rỡ nở rộ dưới sự dịu dàng của anh..
Trình Khang dựa sát vào cô hôn lên làn môi đỏ cười khẽ..
-" Sao thế?"
Lại hôn từng cái nhỏ nhặt lên má phấn hồng..
Diệp Tâm thấy có điều gì rất lạ lắm.Nhưng cô không suy nghĩ ra lại nhớ tối qua anh làm đau cô...Còn cảm giác lâng lâng anh mang đến...
Diệp Tâm chu môi đẩy mặt anh ra nũng nịu, lườm anh..
-" Ghét..."
Trời ạ! Ai giết anh đi..Tiếng nói ngọt ngào non nớt..Hôm nay còn biết nói ghét anh nữa chứ...
Trình Khang cười ha hả ôm lấy mặt cô trêu ghẹo..
-" Hửm.Sao ghét anh.."
Ghét hả càng ghét càng hôn, bị anh mổ trên mặt Diệp Tâm phụng phịu kéo chăn lên chùm qua đầu..suy nghĩ một chút lại kéo chăn xuống chừa lại đôi mắt to tròn trừng anh lên án..
-" Anh....làm đau...đau...Tâm...hức "
Trình Khang sờ mũi ho khan kéo chăn xuống ôm lấy mặt cô dỗ dành...
-" Anh xin lỗi.Lần sau sẽ không đau nữa.Anh hứa đấy..."
Nhìn ánh mắt to tròn đầy ngờ vực của cô anh mà không đã thông tư tưởng cho cô ngốc này bảo đảm về sau anh khó mà hưởng lấy phúc phần..
Trình Khang cau mày làm ra vẻ mặt lo lắng xoa mặt cô.
-" Tâm Tâm nói xem anh yêu em nhiều như vậy.Nếu em mà đau anh càng đau hơn "
Kéo lấy tay Diệp Tâm đặt ngay trái tim mình..rũ mi xuống lại nói..
-" Nơi đây này vô cùng đau.Nên anh sẽ không làm em đau nữa..Chỉ vì chúng ta là vợ chồng nên phải làm việc đó mới thể hiện chúng ta yêu nhau..Mà anh thì rất yêu em..Giờ em lại nói ghét anh..Còn không tin những gì anh nói nữa..Chứng tỏ em không yêu anh như anh yêu em mà.."
Nói rồi buông Diệp Tâm ra xoay người đưa lưng về phía cô...
Bị anh bỏ mặt Diệp Tâm đáng thương lại bị ức hiếp mà không biết mình bị lừa..
Nhào lên người ôm lấy anh quýnh quáng
-" Tin...Tâm tin...Tâm yêu..mà...không ghét
..anh "
Vì cô cử động mạnh làm nơi đó hơi đau Diệp Tâm nhíu mày than nhẹ..Trình Khang ngồi dậy ôm cô vào lòng...xoa mặt cô..
-" Đau lắm hả em..?"
Tối qua lúc cô ngủ anh đã thoa thuốc cho cô rồi nên chắc là không sao..
Diệp Tâm dúi đầu vào anh tủi thân nói...
-" Đau....."
Hôn lên chớp mũi của cô..Anh mỉm cười.
Chưa kịp nói đã thấy cô ngẩng mặt nhìn anh rơm rớm nước mắt rất đáng thương..
Trình Khang thở dài dịu dàng nói..
-" Anh tin, anh tin em yêu anh,không ghét anh.Ngoan đừng khóc..."
Diệp Tâm giang tay ôm lấy cổ anh vùi mặt vài ngực anh...lại nói...
-" Đói bụng...đói quá "
-" Haha..."
Trình Khang bật cười với độ đáng yêu của vợ..Khóc đó cười đó cảm xúc của cô vô cùng đơn thuần...
Sao vợ anh có thể đáng yêu như vậy...
Bế cô lên cho cô ôm anh như gấu panda..vỗ lấy mông tròn..
-" Rửa mặt rồi anh nấu cho em ăn.."
Ôm lấy vợ yêu vào phòng tắm..Thực hiện nghĩa vụ của một ông chồng yêu vợ đúng nghĩa...
Mọi thứ cứ nhẹ nhàng êm đềm trôi qua, Trình Khang hết mực cưng chìu cô vợ bé bỏng của mình..Diệp Tâm ngày càng lệ thuộc vào anh, cứ ngây thơ đơn thuần hưởng lấy sự che chở yêu thương từ anh...
_____________________________________
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong Y Tịnh muốn ra ngoài đi dạo..
Phức Nhã và Trình Khiêm hôm nay đi dự tiệc ở nhà một người bạn cũ..
Trình viện về trễ, Thím Lâm muốn cùng đi dạo với cô.Nhưng Y Tịnh nói tự mình đi là được, cô sẽ cẩn thận..
Thím Lâm cũng đành nghe theo...
Nhưng chưa được mấy bước đã thấy xe Trình Viện vào cổng..
Vừa bước xuống xe thấy Y Tịnh dịu dàng mỉm cười nhìn anh, cô mặc chiếc đầm bầu màu hồng nhạt rất đáng yêu, mái tóc đen dài cột gọn phía sau...
Trình viện nhanh chân bước đên hôn lên môi vợ, mày đen nhíu lại..
-" Sao có mình em?"
Y Tịnh cười, vẻ mặt trắng noãn xinh đẹp..
-" Ba mẹ đi tiệc..Em muốn đi dạo một mình không cho thím Lâm đi theo.."
Trình Viện dĩ nhiên không hài phòng nhéo lấy mũi cô càm ràm..
-" Lần sau phải cho Thím Lâm đi theo.
Không cẩn thận thì biết làm sao.."
Từ ngày cô mang thai anh lúc nào cũng ở trạng thái lo lắng không yên..
Y Tịnh quá quen với việc bị anh cằn nhằn bên tai..Cô cười khẽ ngoan ngoãn gật đầu..
-" Em biết rồi..Anh đừng lèm bèm nữa được không "
Trình Viện dìu cô ngồi xuống ghế đá trong vườn hoa..Nhướn mày cưng chìu nói..
-" Em đó, lúc nào cũng nói biết rồi mà có làm đâu.."
Dựa vào ngực anh, Y Tịnh hạnh phúc làm nũng..
-" Được rồi..Lần sau em sẽ ngoan.."
Bất ngờ Trình Viện có chút trầm ngâm.Y Tịnh nhạy cảm phát hiện ra được cô ngồi thẳng người lo lắng nhìn anh..
-" Ông xã sao vậy anh.."
Biết cô lo lắng Trình Viện mỉm cười, nắm lấy tay cô..
-" Bà xã! hôm nay anh vừa nhận được tin Trình Khang vừa kết hôn "
-" Hả?"
Miệng Y Tịnh há hốc không thể tin được..
-" Trình Khang và Trần Kiều Hân ly hôn với nhau chưa được bao lâu mà"
Trình Viện lúc đầu nghe còn thấy khó tin làm sao trách được Y Tịnh..Anh thở dài..
-" Đây là tin tức hoàn toàn chính xác.Bạn của anh làm ở Cục Dân Chính đã xác nhận điều này..Anh ta vì biết Trình Khang mới ly hôn chưa được bốn tháng lại kết hôn.Nên mới gọi báo cho anh..."
-" Thật kì lạ.Trình Khang là người đàn ông điềm tĩnh sâu sắc.Sao lại có thể chứ..Chẳng lẽ Trình Khang vì cô gái này mới quyết ly hôn với Kiều Hân "
Mà không đúng, theo những gì Y Tịnh nghe Trình Viện kể..Trình Khang không phải loại người đứng núi này trông núi nọ..Là người đàn ông có trách nhiệm đáng để người khác đặt niềm tin...
Y Tịnh bán nghi bán ngờ cau mày nhìn Trình Viện..
Nghe đến đây vẻ mặt Trình Viện càng đăm chiêu hơn..
-" Anh nghĩ cậu ta không phải loại người đó..Nhưng chuyện quan trọng là người Trình Khang kết hôn là thiên kim của Diệp gia.. Diệp gia trong giới kinh doanh nhắc đến ai cũng phải nể đôi phần..Mà người đứng ra lo liệu việc đăng kí kết hôn là Diệp Thành..Ông nội của cô gái kia.."
Càng nghe Y Tịnh càng thấy mù mịt cô vội kéo tay anh nói..
-" Chẳng lẽ Trình Khang có nổi khổ riêng "
Trình Viện vén tóc cô, cười nhạt lắc đầu..
-" Em đừng nhìn vẻ ngoài ôn nhu của cậu ta mà lầm..Cậu ta còn cứng rắn và quyết đoán hơn anh nữa đấy..Nếu Trình Khang không muốn thì chẳng ai ép được từ khi cậu ta tự nguyện..."
Suy nghĩ một chút Trình Viện lại nói tiếp..
-" Nhưng chuyện kết hôn này tạm thời Diệp gia chưa muốn tiết lộ..Có điều cô gái kia là người như thế nào mà khiến một người trầm ổn như Trình Khang lại nóng vội quyết định mà cả Trình gia không một ai được rõ đây mới là vấn đề"
-" Anh có định nói với Chú Hai hay không?"
-" Không.Chuyện này tạm thời chỉ hai vợ chồng chúng ta biết thôi.Nếu cậu ta không muốn cho ba mẹ của mình và mọi người biết chắc chắn có lí do.Nhưng anh sẽ gặp Trình Khang để tìm hiểu rõ.."
Y Tịnh nghĩ đến tính cách của mẹ Trình Khang mà cảm thấy lo lắng dùm cô con dâu mới này..
-" Em thật lo lắng cho cô vợ mới của cậu ta..Thím chắc chắn sẽ nổi giận vì chuyện này"
Trình Viện bật cười hiểu được suy nghĩ của vợ..Ôm cô vào lòng..
-" Ngốc à.Anh thì lo lắng cho cho bà ta.."
Y Tịnh không hiểu nhìn anh..
Trịnh Viện nhún vai..
-" Vì Diệp gia đâu dễ đụng vào..Cái cô tiểu thư Diệp gia thì anh không biết mặt.Tính nết có xấu giống Trần Kiều Hân hay không..Thì anh không biết..Nhưng anh biết một điều nếu bà ta mà mà biết mình làm xui với Diệp Gia thì cả ngủ cũng cười chẳng khép lại miệng..."
Trần gia so với Diệp gia chỉ là sông sâu so với biển lớn..Mà loại người hư vinh như thím của anh..Nghe không vui như nhặt được vàng mới lạ...
Y Tịnh xem như đã hiểu mỉm cười nhìn Trình Viện..
Duyên nợ đôi khi rất đặc biệt..Đâu phải kết hôn với nhau sẽ ở với lại bên nhau suốt đời.
Nếu tình yêu không đủ lớn, duyên nợ không đủ sâu...Thì người thương rất nhanh cũng hóa thành người dưng...