Trần Đình Hải rất bất ngờ khi đụng mặt Diệp Ngạn và cả Diệp Thành trong tình huống xấu hổ như thế này, liền thả tay Trần Kiều Hân ra bước đến có chút dè dặt..
-" Diệp lão gia.Diệp Chủ tịch..Hai người sao lại ở đây..?"
Diệp Ngạn cười nhạt nhìn sơ tình hình ông cũng hiểu đôi phần..
-" À chúng tôi đến đây dùng cơm với thông gia..Trần Tổng có việc gì ở đây à..?"
Trần Đình Hải sượng người nụ cười tắt hẳn, sắc mặt vô cùng khó coi.Bảo Lan đưa mắt nhìn chồng rồi nhìn sang con gái chưa hiểu lí do vì sao sắc mặt Trần Đình Hải kém thế..
Gắng gượng lắm Trần Đình Hải mới thốt nên câu..
-" Tôi đến gặp người quen..."
-"Ông nội..Chú"
Trình Khang ôm lấy Diệp Tâm bước đến.
Chưa đến nơi cô ngốc nào đó đã chạy đến ôm lấy Diệp lão gia...Diệp Thành giang tay liền ôm lấy cháu gái..ánh mắt đầy vẻ cưng chìu..
-" Tiểu Tâm của ông đến lâu chưa..?"
-" Ông lâu quá..Chú nữa..làm Tâm đợi lâu quá trời....."
Diệp lão gia nhìn Diệp Ngạn cười rồi vỗ lấy đầu Diệp Tâm cưng chìu nói..
-" Ông xin lỗi..là dó chú của cháu kẹt chuyến bay nên đến trễ.."
Diệp Ngạn cũng cười đưa tay xoa đầu Diệp Tâm..
Diệp lão gia mắt cũng chẳng nhìn Trần Đình Hải một cái, nắm tay Diệp Tâm bước về phía trước , lúc này Trình Quân cũng đã hiểu ra mọi chuyện lướt nhìn qua Diệp Tâm..
Diệp Tâm, Diệp Thành, Diệp Ngạn..Thì ra vợ của Trình Khang là thiên kim tiểu thư của Diệp Thị...
Chưa để Diệp Thành mở miệng ông đã cười nói..
-" Diệp lão gia lâu rồi không gặp.Nhìn Ông ngày càng khỏe mạnh..."
-" Haha..Chủ Tịch Trình quá lời rồi.Xin lỗi vì chúng tôi đã đến trễ..Để mọi người chờ lâu rồi.."
Trình Ngạn cũng phớt lờ Trần Đình Hải bước đến bắt tay với Trình Quân..
-" Tại tôi kẹt chuyến bay.Để Trình Chủ Tịch chờ lâu..Tôi thật không phải.."
Trình Quân liền xua tay..
-" Không sao..Không sao..Thật không ngờ chúng ta có duyên kết làm xui gia..Mời ngồi..mời ngồi.."
Trương Tuyết Hoa từ đầu đến cuối bà vẫn không hé nửa lời..Lúc Diệp Ngạn và cả Diệp Thành bước vào, thấy sự kinh ngạc rồi dè dặt của Trương Đình Hải bà đón chắc hai người này có thân phận không nhỏ..Khi nghe chồng mình gọi chú của Diệp Tâm là Diệp Chủ Tịch bà liền nhớ ra trên thương trường có Diệp Thị vô cùng lừng danh so với Trình Thị của chồng bà còn lớn mạnh hơn nhiều..
Trương Thúy Hoa nhìn qua Diệp Tâm cảm thấy sóng lưng lạnh toát..Cũng chẳng còn tâm trạng nào để ý đến Trần Gia..
Diệp Ngạn bước được mấy bước quay lại nhìn Trần Đình Hải cười như không cười nói..
-" Trần Tổng không vào à..Hay là có việc.."
Trần Đình Hải gượng gạo gật gật đầu..
-" Đúng vậy..Gia đình tôi có việc..Tôi xin phép."
Nói rồi nắm tay Trần Kiều Hân ra cửa..
-" Ba..ba.."
-" Im miệng..."
Mặc kệ sự phản khán của Trần Kiều Hân, ông ta kéo mạnh cô ta đi..Cánh cửa khép lại không gian nhẹ nhàng hơn hẳn..
Diệp lão gia ngồi vào bàn đưa mắt nhìn Trương Tuyết Hoa vẫn còn đang ngây như phỗng..
-" Trình Phu nhân xin mời ngồi.."
Trình Quân lập tức kéo tay vợ, bà ta sực tỉnh, tay vuốt vuốt tóc cười khan, gượng gạo ngồi xuống cùng chồng..
Trình Khang kéo ghế ôm Diệp Tâm ngồi xuống..Thấy có người nhà của mình Diệp Tâm liền giở trò nhõng nhẽo..
-" Tâm muốn uống cái này..Cái này ngon nè....cái này nữa.."
-" Không được buổi tối uống nước cam không tốt.."
-" Vậy cái này đi...nha...nha..."
Ôm lấy tay Trình Khang làm nũng..
-" Ừ.Để anh gọi cho em.."
-" Kem nữa..Kem chocolate nữa nha..nha.."
Trình Khang nhéo mũi cô, biết lựa thời cơ lắm mà..
-" Ừ để anh gọi.."
Theo thói quen Diệp Tâm liền hôn chụt lên môi anh cười hì hì..
Diệp Thành quá quen với màn này chỉ biết lắc đầu mỉm cười....
Điềm nhiên nhìn vợ chồng Trình Quân..
-" Trình Chủ Tịch.Thật xin lỗi, hai đứa nhỏ kết hôn nhưng đến giờ hai gia đình chúng ta mới gặp được nhau.Một phần do hai đứa sang Mỹ mới về nước chưa bao lâu.Mà Chú của Diệp Tâm bận đi công tác..Nên hôm nay mới sắp xếp được"
-" Diệp lão gia.Nếu phải trách là trách chúng tôi..Dù sao cũng là nhà trai mà lại không quan tâm đến chuyện này..Xem như bữa cơm hôm nay là lời xin lỗi của tôi vậy.."
Trình Quân mỉm cười nhận lỗi về phần mình.Dù là con trai ông mới thông báo về chuyện ông có con dâu mới cách đây một tuần.Cầm chai rượu rót cho Diệp Ngạn cùng Diệp lão gia..
-" Vậy từ này chúng ta là gia đình..Nếu Tiểu Tâm có làm gì không phải mong hai người bỏ qua "
Diệp Ngạn nâng ly cùng Trình Quân khéo léo mở miệng..
Diệp lão gia vuốt lấy tóc Diệp Tâm..Đôi mắt đầy nếp nhăn cười hạnh phúc lại ẩn ý nhìn Trương Tuyết Hoa..
-" Trình Phu nhân.Tôi biết Tiểu Tâm nhà tôi còn nhỏ dại, cái gì cũng không bằng người ta.Một phần do tôi chìu hư.Từ nhỏ ba mẹ nó bị tai nạn..Con bé bị tâm bệnh nhờ có Trình Khang nó mới được như ngày hôm nay.
Diệp Tâm rất may mắn mới gặp được Trình Khang.Cũng mong Trình Phu Nhân có thể bao dung chỉ dạy cho con bé nhiều hơn..Có được không?"
Tuy là lời khiêm tốn, nhưng nếu nghe kĩ sẽ hiểu ý tứ của ông.Diệp Tâm vốn là hòn ngọc trên tay của Diệp Thành.Lại đại tiểu thư của Diệp Gia...
Chỉ dạy sao..Bà dám chỉ dạy kiểu gì.Nhìn còn bé đó có chút ngốc thì ra có lai lịch bị tâm bệnh.Dĩ nhiên có chút không cam lòng nhưng bây giờ bà có thể lên tiếng sao chỉ biế.. cười khan gật gật đầu nói..
-" Diệp lão gia..Ngài đừng nói vậy.Tiểu Tâm là cô bé ngoan.Rất đáng để được yêu thương.."
-" Cám ơn..cám ơn.."
Diệp lão gia hài lòng gật đầu..
Trình Quân liếc mắt nhìn vợ..Còn Trình Khang không mấy quan tâm ngồi một bên lau miệng cho Diệp Tâm..Phản ứng của mẹ anh, anh đã đoán trước được không lấy gì làm lạ..
Hai nhà không khí vui vẻ, vừa ăn vừa nói về hôn sự của đôi trẻ....Mọi sự căng thẳng vừa rồi như chưa từng xảy ra..
Trình Khang thật ra chỉ là sắp xếp một buổi gặp mặt..Làm rõ mọi việc, với lại cho cô vợ ngốc của anh một danh phận rõ ràng..Thật ra anh không mấy quan tâm cho lắm..Vì anh sẽ không để cho Diệp Tâm làm dâu hay chung đụng với bất cứ ai..
Anh chỉ thích tổ ấm riêng tư thuộc về bọn họ..Cùng cô du lịch khắp nơi tung tăng hưởng lấy tư vị cuộc sống..Khi nào thích thú trở về ngôi nhà ở Mỹ ngắm nhìn bốn mùa xuân hạ thu đông..Chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay của anh còn tương lai cứ để anh lo liệu..